4.0 dù đã đề cập rất nhiều nhưng vẫn “hot”, phong trào chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… là một biểu hiện của xu thế mới của thời hiện đại. Cả thế giới chuyển mình trong bước ngoặt của tiến hóa ấy, song thế hệ chúng tôi lại đã sống nhiều hơn ở thời... chưa có 4.0. Hoài niệm còn đầy...
Khi chưa có 4.0, cô bạn chung khóa học từ nhà cách xa 30 cây số nhớ bạn ở thị trấn lại bốc điện thoại bàn quay số gọi vào nhà hàng xóm của tôi, bên ấy chạy qua í ới: có điện thoại! Và tôi tức tốc chạy sang, có khi chưa kịp cài cúc áo. Tiếng chuông máy bàn kêu to, đều đặn đổ, nhắc hoài tình bạn của chúng tôi ở thuở chưa có gì là xa, đầu những năm 2000.

Trước đó, công tác ở Ủy ban nhân dân thị trấn, tôi cẩn thận dán danh bạ các cơ quan thường liên hệ nắn nót chép trong mảnh vở lên tường. Mỗi cơ quan có dãy đúng 3 chữ số: 059, 272, 425. Khi cần liên hệ cơ quan X, quay số gọi tổng đài, đăng ký và… chờ, khi kết nối được tổng đài gọi lại báo cho biết và hai bên trao đổi. Cánh xì-tin của các đời smartphone nghe chuyện này chắc cười, cho dù hãy còn mới “tươi” thời gian.
Thời đó, hương vị của mọi thứ đều thủ công và đậm đà. Tôi từng đi bán bánh mì nướng trong lò than hồng, bọc trong cần xé, trời lập Đông nhìn ánh lửa đã thấy ấm. Tết đến, hí hửng mang vải đến hiệu may quen, hồi hộp chờ nhận bộ đồ may công phu. Giao tiếp cũng mang nặng tình cảm hơn, thư viết tay là phổ biến, người bưu tá đạp xe vô hẻm gọi tên, dấu nhật ấn đóng trên tem mang theo cả sự chờ đợi. Kênh điện tín với mấy dòng ngắn ngủn cũng đủ để người ta đọc đi đọc lại không chán.
Chưa có 4.0, viết báo gởi đến tòa soạn đã lâu, và cũng thật lâu sau, nhuận bút mới gởi về, có khi là tiền kẹp trong số báo biếu, ở phong bì thơm phức, làm gì có chuyển khoản nhanh trong một nốt nhạc như giờ. Chưa có mạng Internet, chuyện nghe nhạc trên YouTube hãy còn ở tương lai. Máy cát-sét du dương cuộn băng nhựa, nhạc trữ tình nghe lãng mạn hơn? Khi chưa vi tính, làm thư ký, tôi lốc cốc mổ cò gõ chữ trên chiếc máy chữ nặng trĩu, từng ký tự in hằn trên giấy mỏng pơ luya qua giấy than xanh hay đen, gõ xong văn bản chỉ một trang, mồ hôi thấm áo, làm gì có cắt, xóa, dán dễ ợt như bây giờ trên Word?
Nhớ thời chưa 4.0, cũng vui vui…
KIM CƯƠNG
Bình luận