Bất kỳ đô thị nào, dù nho nhỏ một thị trấn vùng xa hay đô thành trung tâm, hoặc thị xã, đều có sự chênh lệch về độ cao giữa các công trình. Sự chênh lệch này luôn tạo ra những “điểm cao” để giúp người ta bao quát và có một góc nhìn mới về không gian sống.

Tại các thành phố lớn, những cao ốc chọc trời là những điểm cao nổi bật. Chẳng hạn ở Sài Gòn, khi lên đến tầng 81 của tòa nhà Landmark 81 với chiều cao non nửa cây số, ta có thể dễ dàng bao quát bằng mắt thường một khu vực rộng lớn. Nếu dùng thiết bị hỗ trợ, tầm nhìn còn được mở rộng hơn nữa. Đó là một điểm cao lý tưởng của thành phố. Hà Nội cũng xuất hiện nhiều cao ốc khiến kỷ lục điểm cao của thủ đô luôn cần cập nhật. Đến thủ đô, thoát khỏi các làn xe máy ô tô ồn ào, lên các tòa nhà như Memory ở Hà Đông ngất ngưởng sẽ ngắm nhìn toàn cảnh thật đẹp bởi được tắm mắt trong các khối nhà và làn đường, mảng xanh…
Không chỉ ở những thành phố lớn, khắp các đô thị khác như Huế, Nha Trang, Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá..., nơi nào cũng có những công trình cao giúp tầm mắt rộng xa hơn. Tôi nhớ quê tôi, một thị trấn miền Tây có từ năm 1918, điểm cao chỉ là sân thượng của vài tòa nhà năm hay sáu tầng. Hồi nhỏ, được bạn rủ lên đó, tôi nhìn rõ kênh đào, cầu sắt, chợ nhà lồng... Nếu có điện thoại như bây giờ, chắc chắn tôi đã chụp hình lia lịa!
Đất nước mình chỗ nào cũng có những điểm cao giản dị như vậy. Các công trình xây dựng có độ cao là vậy, ngoài ra ở vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng núi đồi sẽ có những điểm cao tuyệt vời hơn nhiều, như Đà Lạt trên cao nguyên hoặc nho nhỏ một Hà Tiên với các ngọn núi cao khiêm tốn, nhưng vẫn đủ giúp nhìn xa ra biển. Lên đến các ngọn núi cao, đồi trong sương sớm hay chiều tà, lòng bịn rịn không muốn rời đi.
Xét cho cùng, dù ở đâu, chúng ta cũng có những điểm cao của mình…
Nguyễn Thành Công
Bình luận