Thuở nhỏ, mỗi lần nghe tin ngoại từ Cần Thơ lên thăm, chị em tôi vui mừng không khác gì lúc mẹ đi chợ về. Nhưng điều khiến bọn trẻ chúng tôi háo hức nhất không chỉ là gặp bà, mà còn là được mở từng lớp đồ trong giỏ xách hai quai và cái bao bố to sụ, trong đó có đủ món quê: ổi, xoài, mít tố nữ, buồng dừa dứa, chuối cau...; rồi gà tre, vịt xiêm làm sẵn, bánh bông lan, bánh chuối, bánh bò - thành quả mà dì Sáu còng lưng đổ cả đêm, để kịp mẻ theo xe đi với ngoại. Và đặc biệt, không bao giờ thiếu món mà chị em tôi thích nhất, bánh tằm bì.
Món tằm bì phổ biến ở các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Bạc Liêu…, nhưng ngon nhất phải kể tới Cần Thơ, dầu vậy, lúc đó không phải cứ ra chợ là có. Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi lần về ngoại chơi, sáng sáng hay đòi theo ngoại đi chợ. Trên cái xuồng ba lá nhỏ xíu, gom gom đủ cỡ 4-5 người ngồi, bầy cháu nhỏ ríu rít như chim, háo hức vì sắp được ăn hàng xả láng. Khu chợ cách nhà chừng nửa tiếng bơi xuồng. Chợ nhỏ, thương lái bán buôn dọc bờ sông, bắt đầu từ đầu cầu ngoài tỉnh lộ, kéo dài non cây số là hết. Như một thói quen, ngoại luôn lấp đầy cái bụng bầy cháu bằng món bánh tằm, nhiều khi bà cũng có ý đổi món, nhưng sấp nhỏ quá quyết liệt với món ruột, nên dần bà cũng đinh ninh chúng nó chỉ ăn được mỗi bánh tằm.
Hồi xưa hàng quán chưa nhiều, chủ yếu đồ ăn được làm tại nhà, rồi mấy dì, mấy cô bưng ra chợ bán, chừng vài chục phần, bán hết thì dọn về, nên lúc nào đi chợ trễ là phải bấm bụng đổi món.
Làm món tằm bì không khó, vui nhất là lúc cả nhà cùng làm. Trộn bột là khâu đầu tiên, ngoại giao cho dì Sáu. Bột gạo, bột nếp và chút bột năng, nhào cùng nước ấm cho đến khi mịn mượt, không dính tay, mới ưng bụng. Lúc bột đạt, tụi cháu ngồi se từng viên nhỏ rồi lăn dài ra thành sợi. Ngoại bắc sẵn nồi nước sôi, sợi nào se xong là thả vô luộc, bánh nổi lên thì vớt ra bỏ liền vô thau nước đá. Làm vậy bánh sẽ săn lại, dẻo hơn, ngoại biểu vậy.
Nấu nước cốt dừa cũng là khâu hấp dẫn. Lấy nửa chén bột bắp hòa với ít nước, rồi khuấy chung với nước cốt dừa, nêm muối xíu xiu cho đậm vị. Bì thì gồm thịt nạc vai được ướp, xào sơ rồi rim với nước dừa cho thơm. Thịt chín thì cắt sợi trộn cùng da heo luộc và thính gạo. Xong xuôi, thành phẩm sẽ là dĩa bánh tằm trắng ngần, trên là bì vàng nhạt xen lẫn thịt rim, chan nước cốt dừa sánh mịn, thêm tí rau sống, dưa leo cắt nhỏ và nước mắm chua ngọt rưới đều.
Cái ngon của bánh tằm bì là sự hòa quyện từ sợi bánh dai dai, cái bùi bùi béo béo của nước cốt dừa, hương thơm lừng của bì trộn thính, cái chua cay của nước mắm, thêm cả sự mát lạnh của rau sống, dưa leo, làm sấp nhỏ cứ xuýt xoa “làm thêm tô nữa”.
Món này bây giờ được chế biến rộng rãi hơn, có cả những quán chuyên bán, ở hầu khắp các chợ lớn nhỏ, thậm chí trong siêu thị. Sợi bánh trụng sẵn, đóng gói kỹ càng; bì được làm theo công thức, cốt dừa nấu sẵn trong bịch nilon có in hạn sử dụng, tiện vô cùng. Nhưng, cái hương vị tuổi nhỏ, cái vị ngon lúc ngồi giữa chợ chia nhau từng miếng bánh, từng giọt nước cốt dừa, hay háo hức đợi hộp bánh ngoại mang theo đường xa, không phải bao giờ cũng tìm thấy, cũng mua lại được…
An Thu
Bình luận