Mấy trận mưa đầu mùa lúc nào cũng ầm ầm như vũ bão, sấm chớp đùng đoàng, quật mấy bụi tre ngả nghiêng như sắp đổ rạp. Có ngày mưa liền mấy tiếng đồng hồ, có khi kéo dài nguyên ngày, dân miền Tây ngày bình thường phải đi thăm ruộng, làm cỏ vườn, bữa đó coi như thất nghiệp, chỉ còn biết treo mình với cái võng, nghe mưa rớt lộp bộp trên mái nhà.
Dân quê họ có cái thú vui bất tận với đồng ruộng, dù sình lầy, dầm dãi nắng mưa. Cái đêm đầu tiên mưa vừa dứt hột, mấy bờ ruộng liền rộn ràng như họp chợ, người ta đeo bình ắc-quy bên hông, đầu đội đèn pin, trên lưng là cái giỏ tre, tay cầm dao mác hoặc cây chĩa. Mùa soi ếch bắt đầu…
Giờ giấc đi soi cũng vô chừng, người 7-8 giờ tối, lại có người 9-10 giờ đêm mới
khởi sự. Nói là soi nhưng thật ra khi “hành nghề” không được để đèn sáng, dân soi ếch phải lắng tai nghe, rồi đi tới chỗ có tiếng kêu, bật đèn soi và chụp lấy dứt khoát. Nghe thì dễ nhưng phải lão luyện lắm mới phát hiện ra mấy con ếch núp kỹ trong bụi cây, hay đám đất hòa màu da ếch. Cứ như vậy, đi tới 2-3 giờ sáng là chuyện thường, vô mùa mưa, một đêm có thể bắt cả trăm con, về um lá cách là “hết sảy con bà Bảy!”.
Ếch bắt về lột da, rửa kỹ với muối và giấm pha loãng để thịt không bị tanh. Rửa xong thì cắt khúc vừa ăn, nêm nếm gia vị, ở quê có gì nêm nấy, hành, tỏi, ớt, đường, mắm, muối và miếng bột nghệ để lên màu cho đẹp, ngon. Nhà vườn lượn một vòng ra bờ rào là hái được một rổ lá cách, tắm mưa nguyên ngày hôm trước nên lá nào lá nấy xanh mướt, đem rửa sương sương một hai lần nước rồi xắt nhỏ. Ếch sau khi ngấm gia vị thì xào sơ trong chảo dầu khoảng 3 phút. Để chảo ếch béo và bùi, có thể đổ nước cốt dừa xăm xắp phần thịt, rim đến khi nào thấy ếch hơi săn, nước cốt sánh lại sền sệt, thì cho mớ lá cách vô đảo đều một lượt rồi tắt bếp. Dĩa thịt ếch thơm lừng, miếng thịt ngọt nhẹ, dai dai, nước dừa beo béo nhưng không ngậy, vị lá cách bùi bùi, thoảng vị ngai ngái đặc trưng, làm hậu vị trở nên đậm đà, dân dã. Bới tô cơm ra hàng ba ngồi, thêm dĩa ếch um lá cách nóng hổi, dù mưa có xối xả ngoài trời thì trong bụng cũng ấm ran như có lửa cháy riu riu.
Và có khi, một bữa ăn còn để níu lại mùa mưa, nấn ná cái cảm giác lấm lem sình đất nhưng ấm lòng. Chừng nào còn tiếng ếch kêu ngoài đồng, còn lá cách xanh um sau hè, còn í ới nhau xách đèn đi soi, thì chừng đó vẫn còn tình, còn quê, rồi còn nhiều nữa mấy bữa cơm nghèo ám mùi khói bếp, mà ngon lạ ngon lùng…
Mai An
Bình luận