Quê tôi có nhiều giồng cát ven biển miền Tây Nam Bộ. Lúc còn nhỏ, trong xóm nhà ai cũng có hàng rào cây nọc trụ (thuộc họ xương rồng, còn gọi là cây long cốt). Những thân cây mọng nước có bốn cạnh, mỗi cạnh là một hàng từng nhúm gai nhọn chạy dài suốt chiều dọc.

Cây nọc trụ hiếm khi ra hoa, nhưng tôi còn nhớ năm học lớp mười một, sau khi tắm vài cơn mưa đầu mùa, từ các cạnh của thân cây đầy gai nhọn nhú những búp nụ xinh xắn. Bông nọc trụ làm cho nhiều người say đắm, trong đó có tôi. Trong nắng ban mai, vẻ đẹp yêu kiều xòe cánh trắng tinh khôi, nhưng sẽ tàn rũ khi nắng lên cao. Ngoài làm hàng rào, cho bông đẹp, cây này còn là món ăn ngon mà chỉ người dân vùng giồng cát biển mới quen thuộc. Để chế biến, phải được cắt phần thân gần đọt vào sáng sớm, khi vị chua ngọt còn đậm đà, thích hợp để nấu canh chua hay xào. Nếu hái vào buổi chiều sẽ có vị chát, kém ngon.
Trong những mâm cơm ngày giỗ, hay ngày nhóm họ của đám cưới thời xưa, món nọc trụ xào lòng heo, lòng gà hoặc vịt là không thể thiếu. Hồi nhỏ, tôi mê món này lắm, nó chua chua, ngọt ngọt vừa giòn vừa dai ngon hơn các loại cải dưa muối chua. Lớn lên, theo học và lập gia đình ở Sài Gòn, tôi chỉ được thưởng thức mỗi khi về quê. Những lúc ấy, hình ảnh chái bếp với đôi tay khéo léo của má lại ùa về trong ký ức…
Ba tôi thường cắt nọc trụ từ hàng rào hồi sáng sớm. Ba gọt sạch gai nhọn, mấy chị em tôi xúm lại lột lớp vỏ lụa trắng mỏng bên ngoài, rửa và ngâm nước muối cho ra hết nhựa mủ, sau đó cắt thành từng lát vừa ăn theo chiều ngang thành hình sao biển rất đẹp, trộn muối lần nữa rồi rửa sạch để ráo trước khi chế biến. Ngày nắng nóng có nồi canh nọc trụ nấu cá chốt trứng thiệt ngon, chua tự nhiên thanh dịu, không cần me, mùi rau quế nêm thơm nhẹ nhàng, miếng nọc trụ dai mềm thấm nước canh ngọt đậm đà của cá chốt trứng. Còn món nọc trụ xào tép và thịt bò thơm dậy mùi nhờ tỏi phi. Khác với nấu canh, khi xào lại giòn dai hơn và hòa quyện vị thịt bò và tép lột tươi ngon.
Ngày nay, nhiều hàng rào nọc trụ ở quê đã bị thay bằng tường kiên cố, nhưng ba má tôi vẫn giữ lại vì chị em tôi. Mỗi lần về thăm nhà, chị em tôi đứa nào cũng có một mớ trong giỏ quà quê mang về Sài Gòn, được ba cẩn thận gọt sạch gai, gói giấy để giữ ẩm. Hôm từ quê lên, tôi xào nọc trụ với lòng vịt và nấu canh chua chung với cá bông lau cho mấy bạn đồng nghiệp của chồng thưởng thức. Trong nhóm, một anh người Sóc Trăng biết món này, xúc động nhớ về tuổi thơ ở quê, đã xin mang một ít về cho vợ con thưởng thức. Tôi bỗng thấy có chút mềm lòng khi nhớ đến những người con xa quê hương như tôi, như anh nhưng không bao giờ quên quê hương. Với tôi, mỗi lần bữa cơm có món từ nọc trụ là nhớ đến xứ sở, gia đình nơi mà luôn đong đầy tình cảm khi có ba, có má.
Lê Thị Ngọc Nữ
Bình luận