Tháng Ba về, trong cái nắng gay gắt làm tôi nhớ thiết tha cái bóng mát của gốc đào lộn hột trước nhà, nhớ mùi hương thoang thoảng của trái đào chín rụng dưới gốc và hơn hết là thèm tô canh đào má nấu - món ăn gắn liền với tuổi thơ tôi. Ở quê tôi, người ta gọi cây điều là đào lộn hột.
Mùa đào bắt đầu khi những chùm hoa đỏ tím rung rinh trong gió xuân. Khi hột non chuyển từ xanh sang tím nhạt, phần cuống dần phình to thành trái đào mọng nước. Sáng sớm, ba chị em lại háo hức ôm thau ra nhặt đào chín. Trái tuy rụng nhưng sạch sẽ, chỉ cần chùi vào áo là có thể cắn ngay. Ngọt hơi chát, tươm đầy nước, thơm nồng cả đầu lưỡi.
Mang đào về, má cẩn thận phân loại: trái nguyên vẹn để ăn sống, trái hơi giập thì nấu ăn, còn trái giập nhiều thì ép lấy nước làm siro - thứ mà nhà tôi quen gọi là “rượu đào”. Một chai nhỏ rượu đào má để dành cả năm, mỗi lần đau bụng hay khó tiêu, chỉ cần uống một ngụm là dịu ngay. Ba tôi lại thích nhất món khô cá sặt trộn đào. Những ngày có đào, ba nướng khô thơm nức, hai nhỏ em xé khô giúp ba, còn tôi chạy ra vườn sau hái dưa leo, rau răm, mấy trái ớt. Má cẩn thận cắt đào, vắt nhẹ cho bớt nước, rồi trộn chung với khô, thêm củ hành phi vàng, ít muối, đường. Một dĩa trộn đầy sắc màu: đỏ vàng của đào, xanh của rau, vàng nâu của khô, điểm chút trắng đỏ của tỏi ớt băm. Cái vị chua ngọt của đào hòa với vị mặn của cá khô, giòn giòn của dưa leo, cay cay của ớt làm ba tôi ăn liền mấy chén cơm. Còn tôi, chỉ cần có tô canh đào má nấu là đủ. Cá tươi ba chài dưới mé sông, lá me non ngoài vườn, thêm ít cần tàu - tất cả kết hợp lại dưới bàn tay má mà thành món ngon khó cưỡng. Từng miếng đào mềm dẻo nhưng không bở, quyện trong vị chua thanh nhẹ, nóng hổi, thơm lừng. Tôi ăn nửa chén cơm với tận hai tô canh đào!
Buổi trưa, mấy chị em lại đâm chén muối ớt, cắt dĩa đào nhâm nhi. Món đào chấm muối vừa cay vừa chua, ăn vào là sặc nhưng vẫn không ngừng lại được. Chiều xuống, ba vùi hột đào vào than hồng, thơm nức cả góc bếp. Thỉnh thoảng hột đào nổ “tách”, bay vèo ra ngoài làm mấy đứa nhỏ giật mình. Ba kiên nhẫn đập từng hột, lấy phần nhân trắng ngà béo bùi đặt vào dĩa cho chị em tôi nhấm nháp. Ba gọi đó là “tằm ăn rỗi”, vì cứ đập tới đâu là ba cô con gái ăn hết tới đó.
Mùa đào quê nhà giản dị mà ấm áp, gắn kết cả gia đình bên những bữa cơm đơn sơ. Tháng Ba lại về, lòng chợt dậy lên nỗi nhớ không nguôi…
Lê Thị Ngọc Nữ
Bình luận