Đan viện Buckfast của dòng Biển Đức ở Devon, Anh đang tiến hành chương trình kỷ niệm 1.000 năm thành lập (1018-2018). Đại diện của Tòa Thánh đã tham dự thánh lễ chính của chương trình này.
Rượu Tonic của đan viện đã được mọi người yêu thích từ năm 1890. Trong suốt thế kỷ 20, giống ong của họ rất được những người nuôi ong trên thế giới ưa chuộng. Và còn rất nhiều điểm đặc biệt khác đã tạo nên danh tiếng của Buckfast trong suốt 1.000 năm qua. Các đan sĩ đang ngược dòng thời gian, quay về năm 1018 để gợi nhớ chặng đường dài từ lúc thành lập cho đến nay.
|
Vào ngày 24.5.2018, Đức Hồng y Anders Arborelius của Thụy Điển đã có mặt cùng các đan sĩ ở Devon trong thánh lễ chính thức của chương trình kỷ niệm. Đức Hồng y Arborelius được Đức Thánh Cha cử làm đại diện cho Tòa Thánh nhân dịp này, đồng thời toàn bộ các giám mục Anh cũng được mời tham dự.
Ðan viện được thành lập vào năm 1018, dưới thời của vua Cnut, và thuộc dòng Biển Ðức. Ðến năm 1147, Buckfast trở thành đan viện Xitô (Hội dòng Xitô được thành lập vào năm 1098 bởi một nhóm đan sĩ tìm kiếm một cuộc sống thanh khiết, tuân thủ theo luật nghiêm ngặt của thánh Biển Ðức). Từ thời điểm này, đan viện phát triển mạnh về nhiều mặt. Họ còn xuất khẩu len sang Ý ở thế kỷ 14. Sang thế kỷ 15, đã sở hữu nhiều đất đai, và tiếp tục điều hành các nhà bác ái dành cho người nghèo, trường học và hỗ trợ các giáo xứ trong vùng.
Nhưng vào năm 1539, trong thời Cải cách Anh, vua Henry VIII đã cho đóng cửa đan viện nhằm tịch thu tài sản của các đan sĩ. Ðan viện bị bỏ hoang hơn 300 năm, qua nhiều lần đổi chủ sở hữu, cho đến năm 1872, người chủ lúc đó là James Gale quyết định bán, nhưng muốn nó trở về với cộng đồng tôn giáo.
Sau khi được rao bán, dòng Biển Ðức đã mua lại. Nhóm đan sĩ đầu tiên trở lại đan viện Buckfast là các đan sĩ từ Pháp đang tìm cách đến Ireland. Họ về đây vào năm 1882 và bắt đầu tiến hành sửa chữa. Trong quá trình này, những tàn tích kiến trúc những năm 1100 được phát hiện, vì thế, họ quyết định xây dựng đan viện theo hình thức hiện đại nhưng dựa trên kiến trúc xưa. Ðan viện được thánh hiến vào năm 1932, với viên đá cuối cùng của tháp chuông lớn được đặt vào năm 1937.
Các đan sĩ Buckfast ngày nay sống theo nhịp “cầu nguyện và làm việc”. Họ thức dậy lúc 5g30 sáng để bắt đầu các nghi thức phụng vụ và cử hành thánh lễ. Vào buổi sáng, sau phần kinh nguyện, các đan sĩ lao động và cũng dành một khoảng thời gian tiếp khách đến tĩnh tâm tại đây. Từ chiều đến tối, các tu sĩ lại tập trung để cầu nguyện. Việc cầu nguyện trong bóng tối và sự tĩnh lặng hoàn toàn giúp họ thật sự lắng lòng để hướng về Thiên Chúa.
Thinh lặng và cầu nguyện vẫn song hành với công việc hằng ngày. Sống đời đan tu, nhưng các đan sĩ Buckfast vẫn hiện diện và là những chứng nhân lịch sử trong suốt 1.000 năm qua.
Minh Hùng (theo Vatican News)
Bình luận