Giữa những khúc quanh mù sương của đoạn đường ở đèo Bảo Lộc, có một điểm dừng chân mà hầu như người lữ hành nào từng qua đây cũng biết đến: tượng đài Đức Mẹ An Bình, thuộc giáo phận Đà Lạt.
Khi không khí Giáng Sinh bắt đầu len lỏi khắp phố phường Sài Gòn, tại khuôn viên giáo xứ Chí Hòa, Tổng Giáo phận TPHCM, niềm vui đón chờ Chúa Hài Ðồng năm nay hòa quyện với niềm hân hoan trước sự hoàn thành của Nhà Tĩnh dưỡng linh mục Chí Hòa của Tổng Giáo phận.
Thi thoảng có dịp dự thánh lễ hoặc các buổi cầu nguyện Taizé ở nhà nguyện cổ trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM, tôi không ít lần ngang qua khu vực lưu giữ hài cốt của các linh mục ngoại quốc.
Từ đôi tay khéo léo và tinh thần sẻ chia, những người dân tại xóm đạo Cù Lao Giêng, giáo phận Long Xuyên, đã cùng nhau gìn giữ và phát triển nghề đan giỏ nilông thủ công. Mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân, trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm nơi đây.
Ðược đặt ngay trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Tân Ngãi (giáo phận Xuân Lộc), tượng Ðức Mẹ tháo gỡ nút thắt đã trở thành nơi nhiều người tìm đến để dâng lên những khó khăn của cuộc đời mình.
Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, giáo phận Xuân Lộc có 17 điểm hành hương chính thức và một điểm đặc biệt. Mỗi nơi phản ánh lịch sử và lòng sùng kính của cộng đoàn Công giáo Xuân Lộc, được ghi khắc qua những chiếc triện hành hương.
Hiện diện lâu đời ở vùng đất Cù Lao Giêng, giữa dòng Tiền giang rộng lớn, tu viện dòng Chúa Quan Phòng (xã Cù Lao Giêng, An Giang) như một cây đại thụ, chứng kiến bao nhiêu chuyển dời trong lịch sử.
Trong hình dung quen thuộc của nhiều người Công giáo Việt Nam, những lễ sinh nghiêm trang trên cung thánh thường là các trẻ nam. Việc các trẻ nữ hiện diện với vai trò phục vụ trong thánh lễ dù đã có từ lâu nhưng với nhiều người ở nhiều nơi, đây vẫn còn là điều lạ lẫm.
Giữa những khúc quanh mù sương của đoạn đường ở đèo Bảo Lộc, có một điểm dừng chân mà hầu như người lữ hành nào từng qua đây cũng biết đến: tượng đài Đức Mẹ An Bình, thuộc giáo phận Đà Lạt.
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình chuẩn bị cho hành trình đoàn tụ, thì tại bệnh viện Chợ Rẫy, mùa Xuân lại được nhen nhóm bằng những cử chỉ sẻ chia âm thầm.
Sau mỗi thánh lễ, khi cộng đoàn ra về trong bình an, vẫn luôn có những người lặng lẽ ở lại thu vén những bản nhạc, xếp gọn những hàng ghế ca đoàn. Họ là các ca trưởng, ca viên, bền bỉ dệt đức tin thành lời ca, biến mỗi giờ lễ thành một khúc hoan ca trọn vẹn bằng chính sự hy sinh thầm lặng của cuộc đời mình.
Dọc theo con đường Phạm Thế Hiển sầm uất, ngôi thánh đường Bình Thuận với ngọn tháp chuông vươn cao, như minh chứng cho đời sống người giáo dân nơi đây ngày càng năng động, được bồi đắp từ một hành trình hơn bảy mươi năm hiện diện.