Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Ngày mai con sẽ thọ nạn để hoàn tất công trình cứu độ mà Cha đã trao phó cho con. Con quyết tâm tổ chức bữa tiệc vượt qua tại nhà bà Maria.
Quân rất thông minh vì có vầng trán rộng. Nhưng khuôn mặt của nó không vuông vức như những người trầm tĩnh và giàu óc tổ chức. Khuôn mặt của nó mài mại giống lưỡi cày. Đó là mẫu người quậy phá.
Em giã từ gia đình và giáo xứ thân thương, tức là em từ giã nhiều truyền thống tốt đẹp. Em đến Năm Căn mở quán cà phê là Em đã quyết tâm tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Ước mơ của Em là có nhiều tiền của, vì tiền là phương tiện để đạt ước mơ.
Nhìn lại cuộc đời Em, từ lúc mở mắt chào đời cho tới khi nhắm mắt lìa đời, tôi không cầm được nước mắt. Tôi chẳng biết nói gì với Em bây giờ. Tôi hiểu Em. Tôi thông cảm với cuộc đời đắng cay và cái chết tức tưởi của Em. Xin Chúa cho Em được ơn cứu độ.
Ngồi trên lưng lừa con cảm thấy cô đơn lạ thường. Quần chúng thì vô tâm Vô tình. Ủng hộ đấy mà cũng đả đào đấy.Thương đấy mà cũng ghét đấy.
Tối hôm ấy chúng mình đang cụng ly hào hứng, thì bỗng sụ mặt xuống hết. Thầy loan tin giật gân: “Nội trong anh em có một đứa phản Thầy”. Ai nấy ngơ ngác và tự hỏi: “Thằng nào?”
Thân xác của mình thì đang tĩnh tọa trong một căn phòng rộng bốn mươi mét vuông của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Nhưng tâm và trí lại đi lang thang trong “hang đá Bêlem đêm hôm ấy”.
Hắn thấy Đức Giêsu, thầy của hắn. Đức Giêsu đang quỳ trên bãi cỏ. Lưng cúi lom khom. Hai bàn tay bám chặt vào nhau. Đầu cúi xuống, đè lên hai ngón tay trỏ. Mồ hôi toát ra đầm đìa.
Đọc thư của ông bạn già xong, mình cảm thấy nhột nhạt quá, vì từ ngày 5-1-1975 mình chỉ mặc áo dòng trong khuôn viên nhà thờ và lúc cử hành các nghi thức phụng vụ mà thôi. Mình cũng đã hai lần may clergy-man. Nhưng chưa lần nào có được một cái phô-côn cho ra hồn.
Thầy chúc anh chị em có một tâm hồn bình an. Bình an của Thầy là niềm vui bất khuất trước mọi nghịch cảnh. Anh chị em sẽ cảm nghiệm lần lần thứ bình an này của Thầy.
Tự do hôn nhân cũng là nhân quyền. Giáo Hội Công Giáo tha thiết mong muốn thấy vợ chồng cùng nhau một tôn giáo để bảo đảm hạnh phúc lứa đôi lẫn việc giáo dục con cái.
Mình nhìn quanh quất, chả thấy có món đồ nào có giá trị hơn hai cái thùng đạn 81 ly. Chắc hẳn mùng mền, quần áo và chén đĩa đều nằm gọn trong đó. Và chỉ có thế thôi. Mình làm một cuộc phỏng vấn nhỏ.