Mấy ngày này, tôi rất mệt, Ðức Mẹ ở bên tôi, Mẹ lo cho tôi về mọi nhu cầu trong mọi lãnh vực. Tất cả những gì Mẹ lo cho tôi đều được Mẹ thực hiện trong thầm lặng.
Hôm nay là kỷ niệm ngày tôi được thụ phong linh mục. Thế là đã 66 năm rồi. Ðể tạ ơn Chúa, tôi tha thiết nói với Chúa lời này: “Lạy Chúa, xin thương cứu con cho khỏi mọi sự dữ”.
Càng về cuối đời, tôi càng cảm nhận rõ điều này: Tĩnh tâm là một nhu cầu và là một niềm vui.
Tôi nói: Mẹ là người biết hơn hết những gì mà Chúa đã làm cho con, xin Mẹ thương nhắc cho con biết.
Đã từ rất lâu rồi, nhưng đặc biệt là lúc này, tôi hay nói với Đức Mẹ.
Đức Mẹ trả lời tôi: quà mà Mẹ muốn ban cho con trong dịp lễ Phục Sinh này, là con hãy noi gương Chúa Giêsu xưa đã cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn Cây Dầu thế này:
Tôi đang sống trong thao thức. Thao thức cảm tạ Chúa đã luôn đưa tôi trở về với Chúa.
Trong mấy ngày nay, Đức Mẹ luôn khuyên dạy tôi hãy cầu nguyện theo kinh mà Đức Mẹ đã dạy cho ba trẻ ở Fatima.
Mấy ngày nay, Đức Mẹ khẩn thiết khuyên tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18, 3).
Tôi vui mừng chạy đến Đức Mẹ và Mẹ khuyên dạy tôi: nương tựa vào Mẹ là hãy làm những gì Mẹ muốn, đó cũng chính là những gì Mẹ đã nói ở Fatima.
Lễ Truyền Tin là Lễ Trọng. Nhờ Lễ Trọng này, phụng vụ nhắc cho chúng ta một biến cố trọng đại, đó là việc Đức Trinh Nữ Maria được sứ thần báo tin: trinh nữ đã được Chúa chọn để trở thành mẹ Đấng Cứu Thế.