Là cổ động viên câu lạc bộ San Lorenzo tại Argentina, Đức Phanxicô cũng nối gót hai vị giáo hoàng tiền nhiệm, đều say mê bóng đá : Đức Bênêđictô XVI và Đức Gioan-Phaolô II. Từ thời Đức Piô XII, các vị giáo hoàng đều rất mến chuộng thể thao.
ĐTC Phanxicô đã chọn tước hiệu của mình theo tên thánh Phanxicô Thành Assisi. Tuy nhiên nhịp đập trái tim người Argentina của ngài cũng dành cho thánh Laurensô. Hay chính xác hơn, cho San Lorenzo, là câu lạc bộ bóng đá thuộc một khu phố bình dân ở thủ đô Buenos Aires, đã nhiều lần vô địch quốc gia. Những năm qua, dù đã ở ngôi vị giáo hoàng, Đức Phanxicô vẫn tiếp tục đóng phí thành viên của câu lạc bộ này qua tài khoản ngân hàng.
![]() |
Trong chuyến tông du ở Brazil vào tháng 7.2013 nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ĐTC Phanxicô đã chụp ảnh với khăn quàng cổ của câu lạc bộ ngài yêu thích. Và sở thích của ngài dành cho quả bóng tròn đã không thoát khỏi ánh mắt của những nhà quản lý bóng đá Ý. Để tôn vinh ngài, họ đã có sáng kiến tổ chức vào đầu tháng 8.2013 một trận đấu giao hữu giữa Ý và Argentina. Đây là cơ hội ngàn vàng để ĐTC nhắc nhở các cầu thủ về nghĩa vụ của họ là sống mẫu mực để làm gương cho giới trẻ.
Công chúng có thể ít biết đến sở thích bóng đá của Đức Bênêđictô XVI, thực tế ngài là một cổ động viên thầm lặng của đội Bayern Munich, thành lập năm 1860. Đây là một trong những câu lạc bộ danh tiếng nhất của Đức, quê hương ngài. Tuy nhiên, sở thích này cũng đã không “thoát” khỏi đôi mắt của các hồng y. Lúc kết thúc mật viện bầu chọn giáo hoàng vào năm 2005, ĐHY Bertone, vị Quốc vụ khanh tương lai của Đức Bênêđictô XVI đồng thời cũng là người say mê bóng đá, đã không ngần ngại ví ĐTC với danh thủ của Bayern Munich và của đội tuyển Đức, vô địch thế giới năm 1974: “Giáo hội đã tìm được Beckenbauer của mình”. Dùng lối nói ví von trong thể thao để cho thấy Đức Bênêđictô XVI, theo ĐHY, là nhân vật được đặt đúng nhất vào vị trí “thuyền trưởng” cho Giáo hội vào thời điểm ấy. Danh thủ Franz Beckenbauer cũng được tiếp đón tại Vatican không lâu sau đó. Cầu thủ này về sau đã tuyên bố rằng “cuộc tiếp kiến đã giúp tôi tìm lại được đức tin”.
Tuy thế, ảnh hưởng của Đức Bênêđictô XVI trên thể thao ít đậm nét hơn ảnh hưởng của Đức Gioan-Phaolô II. Năm 2007, ĐTC Bênêđictô XVI chỉ tổ chức giải Clericus Cup giữa các chủng viện tại Rome; giải này đã được vị tiền nhiệm của ngài hình dung từ trước. Đức Gioan-Phaolô II không những là người hâm mộ, mà còn là cầu thủ. Ngài là tác giả của cả trăm lời phát biểu về thể thao suốt triều đại giáo hoàng của mình. Các ảnh chụp “vận động viên của Chúa” - như đôi khi người ta gọi ngài như thế - đứng trên đôi ván trượt tuyết tại Ba Lan đã được truyền đi khắp nơi trên thế giới, cũng như các hình chụp vị giáo hoàng này thân hình ướt đẫm khi bước ra khỏi hồ bơi mà ngài cho xây dựng để có thể tập luyện mỗi ngày tại dinh nghỉ hè dành cho các giáo hoàng ở Castel Gandolfo.
Năm 2004, vị giáo hoàng có thể chơi rất nhiều môn thể thao này đã đề ra nguyên tắc chăm sóc tín hữu qua con đường thể thao, và ngài đúng là “cầu thủ” trên phương diện tâm hồn. Như Đức Phanxicô đối với câu lạc bộ San Lorenzo, ngài cũng có thẻ thành viên và thường mua vé của các khán đài bình dân. Là người hâm mộ và thông thạo bóng đá đến độ năm 1986, sau khi Ba Lan bị thất bại 0-4 trước Brazil lúc tranh giải Cúp thế giới, ngài đã có thể phân tích kỹ thuật với câu nói vẫn còn nổi tiếng: “Giáo hoàng là người Ba Lan, nhưng Chúa là người Brazil”.
Trước cả ba vị giáo hoàng gần đây đều yêu bóng đá, chúng ta cũng có các giáo hoàng người Ý, trong đó ít nhất hai vị, Đức Piô XII và Đức Gioan XXIII, đã chứng tỏ niềm đam mê thể thao của mình. Nếu Đức Phaolô VI chỉ dừng lại ở những buổi tiếp kiến truyền thống dành cho các vận động viên vãng lai ở Rome, thì Đức Gioan XXIII và nhất là Đức Piô XII - vốn là người bơi lội giỏi và cựu kỵ sĩ - đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành đối với những vận động viên nổi tiếng thời các ngài. Cách riêng dành cho các tay đua xe đạp, vì những nỗ lực của họ khi đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên yên xe.
Năm 1948, thánh đường trên đèo Ghisallo - một đoạn nằm trên đường đua của Giải đua xe đạp Lombardie, giải lớn kết thúc mùa thi đấu quốc tế hằng năm - đã được dựng lên và thường được gọi là “Nhà thờ Đức Bà của các tay đua”. Đây là biểu tượng cho lòng hâm mộ của ĐTC Piô XII đối với bộ môn đua xe đạp. Hằng năm, đoàn đua đi qua đèo thường được chào đón bởi giàn chuông nhà thờ ngân lên; người ta nói rằng họ nghe được tiếng chuông vang tận Rome.
VIẾT HIỆP (theo La Croix)
Bình luận