Linh mục Francesco Lana de Terzi được công nhận là cha đẻ của ngành hàng không, ngoài ra, ngài còn xây dựng ý tưởng từ đó trở thành hệ thống chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị.
![]() |
Cha Francesco Lana de Terzi chào đời ở TP Brescia, vùng Lombardy của Ý vào năm 1631 và qua đời tại quê hương vào ngày 22.2.1687. Ngài là linh mục dòng Tên, kiêm nhà toán học, nhà tự nhiên học và nhà tiên phong trong lĩnh vực hàng không. Là giáo sư toán và vật lý ở Brescia, vị Giêsu hữu là người đầu tiên phác thảo khái niệm về tàu bay chân không, được xem là cha đẻ của ngành hàng không vì những đóng góp to lớn trong lĩnh vực này. Vị linh mục đã biến lĩnh vực hàng không học thành môn khoa học bằng cách thiết lập “lý thuyết di chuyển trên không trung với độ chính xác toán học cao”.
![]() |
Thiết kế tàu bay
Năm 1670, cha Terzi xuất bản quyển sách nhan đề Prodromo (tạm dịch: Tiền nhân), trong đó có một chương tựa là “Saggio di alcune invenzioni nuove premesso all’arte maestra” (Bài luận về những phát minh mới dựa trên tiền đề nghệ thuật bậc thầy) với nội dung mô tả cái gọi là “tàu bay”. Ðược khuyến khích bởi các thí nghiệm của nhà phát minh người Ðức Otto von Guericke với các quả cầu Magdeburg (thông qua thí nghiệm chứng minh sự tồn tại của áp suất không khí), vào năm 1663, cha Terzi đã phát triển ý tưởng về một tàu bay nhẹ hơn.
Thiết kế của ngài bao gồm một cây cột trung tâm được gắn cánh buồm, và 4 cây cột xung quanh có gắn những quả cầu làm bằng lá đồng mỏng: không khí được bơm khỏi các quả cầu, khiến bên trong chỉ còn chân không và vì thế còn nhẹ hơn không khí xung quanh, cho phép nâng “tàu bay” lên không. Kế đến, cỗ máy này được lèo lái giống như thuyền buồm. Mỗi quả cầu có đường kính 7,5m. Cha Terzi tính toán được trọng lượng của quả cầu phải 180kg, còn thể tích khí bên trong là 290kg, cung cấp đủ sức nâng cho 6 hành khách.
![]() |
Vào thời đó, không ai đủ khả năng chế tạo hoặc sản xuất đại trà tấm thép mỏng đến thế, và áp lực từ không khí xung quanh có thể bóp vỡ những quả cầu dạng này. Nhà bác học Gottfried William Leibniz (người Ðức) vào năm 1710 đã làm thí nghiệm chứng minh không thể sản xuất được những quả cầu chân không như trong mô tả của cha Terzi, và vị linh mục không chờ được đến lúc “tàu bay” chính thức xuất hiện. Phải đợi đến ngày 17.12.1903, chuyến bay đầu tiên của con người mới trở thành hiện thực nhờ vào công trình nghiên cứu của hai anh em nhà Wright (người Mỹ).
![]() |
Năng lực thấy trước thời đại
Ông Leibniz đã rút ra kết luận trên dựa vào các loại vật liệu vào thời đó, nhưng sự ra đời của graphene và những tiến bộ mới trong lĩnh vực sản xuất loại vật liệu này cho phép phủ nhận các kết quả thí nghiệm của nhà bác học người Ðức. Nhằm chứng tỏ năng lực nhìn xa trông rộng của cha Terzi, một mô hình về sáng kiến tàu bay của ngài đã được lắp ráp và trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia Smithsonian về Hàng không và Vũ trụ ở thủ đô Washington D.C của Mỹ.
Bên cạnh đó, vị linh mục cũng đưa ra lời cảnh báo đáng quan ngại: tàu bay có thể bị biến thành vũ khí hoặc khí tài trong một cuộc chiến, cho phép các lực lượng không kích các thành phố từ trên không: “Một cỗ máy như thế sẽ đẩy các thành phố vào tình thế nguy hiểm trước những vụ không kích, những khối lượng bằng sắt, các quả cầu lửa có thể ném từ tàu bay đang ở một độ cao xuống (các mục tiêu trên mặt đất)”. Và tất cả những lời tiên đoán này đều trở thành hiện thực.
![]() |
Ngoài sáng kiến về tàu bay, vị linh mục người Ý còn mô tả một dạng bảng chữ cái hoàn toàn mới trong quyển Prodromo. Ðây là bảng chữ dành cho người khiếm thị, do chính ngài phát minh. Không giống như các hệ thống chữ viết cho người khiếm thị trước đó, bảng chữ cái của cha Terzi dựa trên ý tưởng thật sự khác biệt. Cha sáng tạo hệ thống ghi chép ký tự hoàn toàn không bắt chước bảng chữ hoặc chữ in có sẵn, mà người có thị lực bình thường vẫn sử dụng. Thay vào đó, ngài cho rằng cần phải sáng tạo những dấu hiệu (dấu gạch ngang) để các ngón tay của người khiếm thị có thể dễ dàng nhận ra khi sờ lên bề mặt chữ.
Ðáng tiếc là bảng chữ nổi của vị linh mục đã không thành công như mong đợi chỉ vì một lý do duy nhất, cha Terzi không nghĩ rằng dấu chấm dễ nhận ra khi chạm tay hơn dấu gạch ngang. Phải đến thời của Louis Braille (người Pháp), một người mù bẩm sinh, hệ thống chữ nổi dành cho người khiếm thị mới chính thức được hoàn thiện.
HỒNG HOANG
Bình luận