Trong chuyến tông du Canada từ ngày 24 đến 29.7, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ, lắng nghe và nói lời xin lỗi đối với thổ dân Canada, đặc biệt những nạn nhân bị lạm dụng và tổn thương ở các trường nội trú trong quá khứ.
Sự gần gũi của Đức Thánh Cha, diễn ra trong các cuộc gặp với thổ dân, chính là dấu ấn đậm nét nhất trong chuyến tông du Canada. Chuyến đi, còn gọi là chuyến hành hương thống hối, tràn ngập những cử chỉ, động tác, qua đó phản ánh lòng mong mỏi của ngài trong nỗ lực thừa nhận và hòa giải những sai lầm trong quá khứ mà những thành viên của Giáo hội từng phạm phải ở quốc gia Bắc Mỹ này.
![]() |
Hành động cụ thể
Bấtchấp khó khăn trong việc di chuyển, Đức Phanxicô vẫn thực hiện chuyến tông du mới nhất với sự chân thành, thông qua các hành động cụ thể. Những hành động và cử chỉ của ngài đi đôi với lời kêu gọi công lý và sự tha thứ của các cộng đồng thổ dân, để chúng ta có thể mở ra con đường tiến tới hòa giải, theo Đài Vatican News. Thủ tướng CanadaJustin Trudeaucho rằng, theo một cách nào đó, bản thân chuyến đi đã là hành động cụ thể dẫn đến ảnh hưởng to lớn.
Mỗi chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đều được ghi nhận bằng hình ảnh, và đôi khi hình ảnh còn mạnh hơn lời nói. Thực tế này càng đặc biệt rõ ràng trong chuyến thăm Canada.Chỉvài phút sau khi đến phi trườngEdmonton, chặng đầu tiên của chuyến đi, vị chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ đã có cử chỉ tưởng chừng như đơn giản nhưng có sự lan toả mạnh mẽ: hôn bàn tay của một cụ bà thổ dân trong lễ đón tại sân bay vào ngày 24.7. Hôm sau, tạiMaskwacis, Đức Thánh Chatrên xe lăn đã cầu nguyện trong thinh lặng tại nghĩa trang của cộng đồngbản địa Ermineskin.
Cùng ngày, Đức Giáo Hoàng hôn lên tấm băng rôn dài, màu đỏ, bên trên in tên của những trẻ em thổ dân đã chết trong các trường nội trú. Kế đến, ngài đứng lên, không cần dùng gậy, trước mặt vị tù trưởng, để người này đội chiếc mũ tù trưởng tượng trưng cho lòng kính trọng và công nhận quyền lực. Sau đó, Đức Phanxicô hoàn trả hai đôi giày màu đỏ của trẻ em thổ dân, đã được đại diện cộng đồng thổ dân Canada trao cho ngài tại Vatican cách đây 4 tháng. Thời điểm đó, các đại diện thổ dân muốn ngài nghĩ về và cầu nguyện cho những trẻ đã đến trường nội trú và đặc biệt các em không bao giờ còn có thể quay về.
![]() |
ĐTC cầu nguyện tại nghĩa trang của cộng đồng bản địa |
Chuyến đi của những lời cầu nguyện
Ngày26.7, Đức Thánh Cha hoàn tất giai đoạn đầu tiên của chuyến hành hương thống hối với thời khắc cầu nguyện bên bờ hồThánh Anna, màtheo thổ dânNakota Sioux banđầu gọi là “Hồ của Thượng Đế”. Hôm ấy cũng là lễ thánh Anna, bàcủa Chúa Giêsu và là người được cộng đồng thổ dân Canada đặc biệt tôn kính. Mỗi năm, vào ngày lễ kính thánh nhân, hàng ngàn thổ dân da đỏ lên đường hành hương đến hồ. Vì thế,Hồ Thánh Annacòn là nơi giao thoa giữa thổ dân Canada và các tín hữu nhiệt thành.
Ban đầu, phía Vatican có kế hoạch đưa Đức Giáo Hoàng từ nhà nguyện gần đó đến hồ bằng xe golf. Tuy nhiên, ngài muốn được đẩy đến đó trên xe lăn, và đi cùng ngài là các tù trưởng da đỏ. Bên cạnh đó, những nhà tổ chức sắp xếp để Đức Thánh Cha đến nơi và làm phép cho nước hồ. Tuy nhiên, sau khi cầu nguyện và làm phép, ngài kiên trì đến rìa của bờ hồ. Ngài nhắm mắt, cầu nguyện, trong khi những người hành hương da đỏ từ các nơi khác đến đã đứng nhìn từ xa và im lặng cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng. Sau đó, tại nhà nguyện, Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng: “Tại nơi linh thiêng này, nơi sự hòa hợp và yên bình ngự trị, chúng con dâng lên Chúa về sự không hài hòa đến từ những trải nghiệm của chúng con, những hậu quả khủng khiếp của thời thực dân hóa, nỗi đau khôn nguôi của vô số gia đình, ông bà, trẻ em. Hãy giúp chúng con hàn gắn vết thương”.
Thậmchí, những cử chỉ “bình thường” như hành động làm phép cũng mang đến giá trị đặc biệt trong những thời khắc như thế này. Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm phép cho tượng của thánh Kateri Tekakwitha, ngườiphụ nữ da đỏ đầu tiên được tuyên thánh, trên thực tế ngài muốn nói với chúng ta rằng, Tin Mừng đích thực có thể mang đến sự phát triển và làm phong phú thêm các dân tộc nhưng lại không tác động hoặc triệt tiêu danh tính, di sản văn hóa và tâm linh của họ. Đó là vì đức tin được lan truyền mà không bị áp đặt.
Cómột cử chỉ không được báo đài nhắc đến nhiều nhưng chứng tỏ ý nghĩa sâu xa của chuyến tông du này: “Cuộc cách mạng của sự dịu dàng”. Ngày 28.7, vào cuối thánh lễ ở Đền thánhSt. Anne de Beaupré, mộtngười mẹ mang theo đứa con bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và mong Đức Giáo Hoàng ban phép lành. Ngài không những ban phép lành mà còn bồng ẵm đứa trẻ. Trong mọi trường hợp, chiếc xe lăn không thể ngăn cản Đức Phanxicô đến gần các tín hữu.
Ngày cuối cùng của chuyến tông du, ngài đã đến “rìa của thế giới”, chỉ cách Vòng Bắc Cực 300km, để gặp những cựu học sinh của trường nội trú ởIqaluit. Đức Thánh Cha ngồi giữa họ, trên hàng ghế được đặt vòng tròn, thể hiện sự bình đẳng giữa họ. Trên hết, chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thể hiện sự đan xen một cách hòa hợp giữa các cử chỉ và lời nói, những bài diễn văn và các hành động cụ thể. Qua đó, cử chỉ đã trở thành thông điệp, thông điệp của tình thương và sự hòa giải.
GIANG VÔ YÊN
Bình luận