Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống vừa công bố một tài liệu giúp phân tích các tác động của Covid-19 đến thế giới và những gì đúc kết được từ giai đoạn đau thương này để có thể thay đổi một cách tích cực.
Tài liệu mang tên “Cộng đồng nhân loại vào thời đại dịch: Những suy tư ‘ngược dòng’ về hồi sinh sự sống” có thể xem là một “la bàn” để các tín hữu xác định phương hướng cho những chặng đường trong tương lai, giữa những hoang mang, lo lắng trước chủng siêu vi đã làm 16,5 triệu người bị nhiễm và hơn 650.000 người tử vong trên khắp địa cầu. Các tác giả soạn thảo tài liệu này mời gọi cộng đồng “dành một khoảng lùi cho suy ngẫm”, để “cảm ơn về sự sống đã được trao ban, và hướng đến sự hồi sinh của sự sống”.
Một cặp vợ chồng cao tuổi được linh mục đến tận nhà trao Mình Thánh Chúa trong mùa dịch ở Philippines - ảnh: AFP |
Từ những ngày phong tỏa
Nhắc về Covid-19, không thể không nhắc đến những ngày tháng mà nhiều nước phải lựa chọn giãn cách toàn xã hội, hay thậm chí là phong tỏa toàn quốc: “Cơn dịch đã mang đến cảnh tượng không tưởng của những con đường không bóng người, những thành phố quạnh hiu, những con người bị buộc phải xa cách nhau. Dịch đã tước đi của chúng ta những cái bắt tay thân ái, những nụ hôn đầy thương yêu; và nó đã biến đổi mối quan hệ thân thuộc thành các tương tác giữa những người xa lạ, những trao đổi lạnh lùng giữa những cá nhân không rõ diện mạo, ẩn danh dưới những trang phục bảo hộ”. Sự hạn chế của các mối quan hệ xã hội thật đáng sợ vì có thể dẫn đến tình trạng cô lập, nỗi tuyệt vọng hay sự phẫn nộ. Với những người cao tuổi, nỗi đau khổ còn nặng nề hơn vì sự suy yếu về thể chất còn đi kèm theo suy giảm chất lượng cuộc sống, lại không còn được gia đình và bạn bè thăm viếng.
Trong các bệnh viện, trại giam, trại tị nạn hay nhà hưu dưỡng, siêu vi Corona đã đẩy sự cô độc lên đỉnh điểm khi nhiều người qua đời mà không thể có người thân ở bên cạnh. Gia đình của họ phải trải qua cảm giác hoàn toàn bất lực vì không được nói lời tiễn biệt trong những giây phút sau cuối và cũng không tổ chức được một tang lễ trọn vẹn. Nhưng giữa tình cảnh đau thương đó, Hàn lâm viện về Sự sống gợi mở, Covid-19 cũng có thể là một cơ hội cho chúng ta nhìn lại những điểm cốt lõi để tìm ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Thực tế đau lòng về tính mong manh của sự sống giúp chúng ta nhận thức trở lại rằng “sự sống là một món quà được trao ban”. Với góc nhìn này, liệu con người sẽ “khôn ngoan hơn”, “bớt ngạo mạn” và “có lòng biết ơn sâu sắc hơn”?
Trái đất đau bệnh, tâm hồn đau bệnh
Theo tinh thần bảo vệ Ngôi nhà Chung từ thông điệp Laudato si’ của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, tài liệu mới của Hàn lâm viện về Sự sống nhận định, đại dịch có nhiều liên quan với tình trạng con người hủy hoại môi trường, là “triệu chứng cho sự đau bệnh của Trái đất”, thậm chí là dấu hiệu cho “tâm hồn đang đau bệnh của chúng ta” khi cố tình thờ ơ trước những triệu chứng ấy. Nhận định này được các tác giả diễn giải rất rõ ràng: “Hãy nhìn vào mối liên hệ giữa những gì đang diễn ra: nạn phá rừng ngày càng trầm trọng khiến các loài động vật hoang dã phải tiến gần đến nơi sinh sống của con người. Các loài siêu vi mà chúng mang trong mình vì thế có nhiều cơ hội hơn để lây nhiễm cho người. Ðây chính là những ‘bệnh lây truyền từ động vật’ (Zoonosis) mà khoa học đã nói đến từ lâu. Bên cạnh đó, nhu cầu ăn thịt quá mức ở các nước phát triển đã dẫn đến những khu chăn nuôi công nghiệp khổng lồ. Và có thể dễ dàng nhìn thấy các yếu tố vừa nêu sẽ là nguy cơ dẫn đến sự phát tán những loài siêu vi, thông qua hệ thống giao thông vận chuyến quốc tế, nhu cầu di chuyển với số lượng ngày càng lớn của con người để kinh doanh, du lịch…”.
New York lặng lẽ... |
Như vậy, chúng ta cần phải ý thức rằng “con người sống trên Ðịa cầu như những ‘người canh gác’, chứ không phải như những chủ nhân hay chúa tể muôn loài”. Chúa trao ban tất cả cho chúng ta, nhưng không phải một cách tuyệt đối. Con người không phải bất khả xâm phạm, mà có nhiều điểm yếu và dễ bị tổn thương. Covid-19 giúp chúng ta nhận ra có là những cường quốc, là người quyền cao chức trọng hay giàu sang thì vẫn không thể tránh được những thương tổn, dù kẻ thù đôi khi chỉ là một sinh vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí không có đủ các chức năng di truyền và chỉ có thể sinh sôi nhờ vào tế bào của vật chủ.
Những trải nghiệm này giúp cộng đồng cảm thông hơn với những nước nghèo, những thân phận chịu nhiều khổ đau: “Cần mở mắt nhìn thẳng vào thực tế là vẫn còn nhiều người phải vượt qua những thách thức hằng ngày để sinh tồn, để có được những điều kiện sống tối thiểu, để có thực phẩm cho con ăn, để vượt qua nỗi đe dọa của những bệnh tật mà y học đã có thuốc chữa nhưng lại quá tầm tay của họ. Bệnh sốt rét, bệnh lao, tình trạng thiếu nước sạch… vẫn còn cướp đi hàng triệu sinh mạng mỗi năm ở những nước nghèo. Những vấn đề này chúng ta đã biết đến từ nhiều thập niên qua và có thể giải quyết được bằng nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế và những chính sách thiết thực. Bao nhiêu là sinh mạng lẽ ra đã được cứu, bao nhiêu loại bệnh đã có thể bị loại trừ…”.
Paris không một bóng người trong giai đoạn nước Pháp phong tỏa toàn quốc |
Các tác giả của tập tài liệu nhấn mạnh những nỗ lực của các nhân viên y tế trên khắp thế giới trong đại dịch. Bằng sự kiên cường và tâm sức của mình, họ đã cứu được bao mạng sống. Từ thực tế của Covid-19, các chính trị gia cũng cần lưu ý, ngoài những đầu tư cho hệ thống bệnh viện, cũng cần phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình, trung tâm y tế địa phương, các cơ sở xã hội, đặc biệt là nhà hưu dưỡng… Ngoài ra, theo Hàn lâm viện về Sự sống, việc chống dịch cần có sự chung sức của cộng đồng quốc tế vì khả năng riêng lẻ của từng quốc gia là không đủ. Y khoa phải là lãnh vực của hợp tác, chứ không phải của cạnh tranh.
Lan Chi
Bình luận