Sau nhiều tháng ở nhà vì dịch bệnh, đầu năm mới, tôi được cô bạn rủ đến thăm Nhà mở dành cho các cụ già tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
Nhà dưỡng lão này do linh mục Giuse Phạm Kim Ðiệp (Dòng Chúa Cứu Thế) thành lập từ thập niên 90 thế kỷ trước, hiện nay do tu sĩ Phêrô Lê Ðức Thuận quản lý. Nơi đây đang chăm sóc 14 cụ ông và 6 cụ bà tuổi từ 70 trở lên. Các cụ không nhà cửa, không nơi nương tựa hoặc con cái bỏ rơi. Vào Nhà mở này, cứ 2 cụ được bố trí ở cùng một phòng, mỗi phòng chừng 20 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng. Theo thầy Thuận cho biết thì các cụ đến đây do được các linh mục hoặc nữ tu giới thiệu; cũng có cụ tự xin vào. “Ðể có nguồn thu nhập trang trải cho nhà mở, chúng tôi trồng mồng tơi, bí bầu, nuôi gà vịt lấy trứng và thịt bán…”, vị tu sĩ trông coi nhà dưỡng lão nói.
Gà vịt được chăn thả trong khu vực riêng. Thầy Thuận làm những ổ trên cây hoặc đất chung quanh. Mỗi sáng thầy đến từng ổ thu hoạch trứng. Tuy nhiên, thầy cười vui: “Nhiều con gà đâu chịu đẻ trong các ổ có sẵn. Chúng đẻ ở hốc nào chẳng biết. Ðẻ xong, chúng tự ấp. Ðến chừng nở ra bầy gà con, chúng tôi mới biết!”.
Ngoài ra với hơn 10 cây me được trồng lấy bóng mát chung quanh, đến mùa me ra trái, thầy Thuận và các cụ hái trái, ngâm đường thành món me ngâm. Me tươi bỏ vỏ, được cho vào hũ, ngâm vài ngày ra thành phẩm là những trái me chua chua ngọt ngọt. Ăn me xong, nước ngâm me có thể bỏ vào vài viên đá thành món nước me giải khát hoặc nấu canh chua rất ngon.
Ði từng cụ hỏi han, mỗi cụ một hoàn cảnh, nhưng tất cả giống nhau vì bị bỏ rơi, không gia đình, không nơi nương tựa. Có cụ tâm tình: “Tôi sống lang thang lề đường… May có Nhà mở này mà mình có mái nhà để trú và có cơm ăn hằng ngày”.
Tuy lớn tuổi, các cụ vẫn có thể tự chăm sóc, tự tắm rửa, giặt đồ… Cụ nào còn khỏe đỡ đần những cụ yếu hơn. Nơi đây không nạnh nhau, ganh tỵ, hiềm khích… Chỉ có tình thương và sự cảm thông cho nhau.
Rời nhà dưỡng lão, trên chiếc xe vùn vụt ra phà về lại Sài Gòn, trong chúng tôi bao vui buồn hòa quyện. Vui vì các cụ đang được chăm sóc tốt, buồn vì dịch bệnh, như thầy Thuận chia sẻ: “Lúc không có dịch, người đi hành hương và du khách vẫn ghé ủng hộ mua me, mua trứng… Nay dịch bệnh, ít người thậm chí có lúc chẳng ai đến nên chúng tôi khá khó khăn. May là còn một số người quen ủng hộ món me ngâm, thịt gà, trứng vịt... nên cũng có chút nguồn thu”.
Vâng, mong dịch bệnh qua mau để nhà dưỡng lão được nhiều cơ hội bán trứng, thịt gà, thịt vịt, me ngâm... cho những đoàn hành hương và du khách, hầu mang đến cho các cụ một cuộc sống phong phú hơn!
HOÀNG HẠC
Bình luận