Tôi đã trải qua tuổi thanh niên 20 - 25 trong một hoàn cảnh đặc biệt, với hai giai đoạn có những vui buồn khác nhau.
Sau ba năm học triết tại Ðại Chủng viện Hòa Bình - Ðà Nẵng, kể từ sau năm 1975, chủng viện đóng cửa, các chủng sinh tan tác như chim vỡ tổ, ai về nhà nấy. Tương lai trước mặt chưa biết ra sao, một số bạn đồng trang lứa thấy không hy vọng đeo đuổi ơn gọi nên chuyển hướng, chỉ còn lại vài anh em. Những người này, sau cùng cũng đạt tới chức linh mục, dù phải chờ đợi có khi tới 20 năm !
![]() |
Sống là phải có định hướng, nhưng định hướng thế nào khi tương lai hoàn hoàn không ở trong tính toán và vòng tay của mình ? Lúc đó, tôi chỉ biết nhận định đơn giản thế này : “Việc của mình là đi tu, còn làm linh mục hay không là do Chúa, nếu Ngài muốn thì ngày ấy rồi sẽ đến”. Và thế là tôi bình thản sống hiện tại, chẳng khắc khoải tương lai. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, kéo dài suốt 15 năm như vậy : ăn không no, mặc không ấm, gia tài có mỗi chiếc xe đạp, lốp mòn thì quấn đi đỡ.
|
|
| "Cậu Long" lúc ở Tiểu Chủng Viện Thánh Gioan Đà Nẵng, năm 1965 |
Các chủng sinh chúng tôi mỗi người tự kiếm một việc làm để vừa học vừa tự mưu sinh : người thì đạp xích lô, kéo xe ba gác, vác nước đá cho các thuyền chài; người khác thì vấn thuốc lá bán, làm thợ nhuộm…; còn tôi, tôi chọn nghề hớt tóc. Công việc này có thuận lợi là khi người ta nghỉ thì mình làm, khi người ta làm (nông) thì mình nghỉ. Tôi không phải đi sớm về khuya, lại có thời giờ làm việc nhà và học thêm. Cứ như thế kéo dài vài năm, cho đến 1978 thì tôi và 24 anh em chủng sinh được mời thi hành nghĩa vụ thanh niên ở công trường thủy lợi Phú Ninh trong ba năm rưỡi, ngày ngày gánh đất gánh đá, đào đắp kênh mương. Có người khuyên tôi vượt biên ra nước ngoài mà tu thì may ra còn làm linh mục được, tôi trả lời : “Nếu không đi tu nữa thì có lẽ tôi sẽ đi, còn nếu muốn tu thì ở lại, vì ở đây mới cần mình”.
![]() |
| Đức cha Anphong với bà con miền núi Tây Bắc ngày ngài còn là Giám mục Phụ tá GP Hưng Hóa |
Thời điểm đó ở quê, việc giữ đạo và hành đạo rất khó khăn cho cả giáo dân lẫn linh mục. Sau khi mãn nghĩa vụ thanh niên, tôi được đề nghị về gia đình chờ khi nào được “chiêu sinh” hẵng có mặt. Nhưng tôi lì ra, cứ ở lại giáo phận, vì cha mẹ và các anh em đã đi kinh tế mới ở Lâm Ðồng, rồi Ðồng Nai. Thời gian đầu phải xin tạm trú định kỳ, về lâu sau mới được tạm trú vô thời hạn !
Như đã nói ở trên, tôi xác định không trông đợi việc chịu chức linh mục. Không nghĩ ngợi gì xa xôi, cứ sống hiện tại. 8 năm sau, tôi mới được lãnh nhận chức linh mục, lúc ấy tôi đã 38 tuổi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy Chúa gìn giữ, dẫn dắt để mình không chao đảo, ngã lòng, và quãng thời gian chờ đợi dài ấy giúp tôi thêm trưởng thành và vững chãi hơn trong ơn gọi.
Nếu được khuyên các bạn trẻ, tôi xin các bạn hãy phân định và sống có định hướng, rồi sống giây phút hiện tại cách tốt đẹp. Tương lai ở trong tay Chúa, chỉ có hiện tại ở trong tay mình. Chúa Giêsu đã chẳng dạy chúng ta phó thác tương lai cuộc đời trong tay Chúa là Cha quan phòng đó sao ?
*
Nếu được hỏi gia đình đã có ảnh hưởng thế nào đối với quá trình tu học cũng như trong chặng đường theo đuổi ơn gọi của mình, tôi sẽ thưa ngay đó luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi, dù khi ấy cha mẹ và anh chị em đều ở xa. Tôi xin kể vài mẩu chuyện :
1.
Tôi có người anh ruột cùng đi tu. Một lần, hai anh em về thăm gia đình ở vùng kinh tế mới Lâm Ðồng. Thấy cả nhà đói khổ, thiếu thốn cùng tận, chúng tôi bàn tính xin Ðức cha giáo phận cho tạm ngưng tu một thời gian để về giúp đỡ gia đình. Nhưng vừa mở miệng nói, thì cha chúng tôi phản đối : “Hai anh em cứ việc đi tu, không phải bận tâm về gia đình. Cứ coi như gia đình đã chết hết rồi!”. Một người anh của tôi chêm vào : “Anh Dũng và Long cứ việc đi tu, việc nhà đã có Cường này lo”. Ít năm sau, anh chết đau thương vì bị sốt rét ác tính. Chúng tôi biết ơn gia đình đã luôn nâng đỡ anh em tôi trên bước đường tu trì. Nhờ đó mà chúng tôi tiếp tục tu và cả hai đều đạt đến chức linh mục.
![]() |
| Thánh lễ mở tay của Đức cha sau khi lãnh chức linh mục, ngày 28.12.1990 tại Đà Nẵng |
2.
Trong các lá thư gởi cho chúng tôi, ở cuối thư, cha mẹ tôi đều viết thế này : “Cả nhà hằng cầu nguyện cho hai con được bền đỗ trong đời tu”. Cuối buổi kinh tối gia đình, bao giờ cả nhà cũng đọc thêm ba kinh Kính Mừng cầu cho chúng tôi. Ðó cũng là động lực cho chúng tôi kiên trì trong đời tu.
3.
Một chú em của tôi mỗi Chúa nhật đều đến nhà dòng nữ ở trong xứ xin làm việc lặt vặt như bổ củi, sửa chuồng heo, cuốc đất trồng rau giúp các dì. Một hôm các dì hỏi : “Sao chú tốt với các dì vậy ?”. Chú em trả lời : “Em thương hai anh đi tu xa, muốn ở gần giúp các anh mà không được. Nên em giúp các dì để rồi ở ngoài đó, các anh của em sẽ có người giúp đỡ cho”. Khi nghe các dì kể lại chuyện này, tôi cảm thấy vui vì có một người em tốt lành như thế.
Thật là huyền diệu ơn Chúa gọi và dắt dìu chúng tôi đến thiên chức linh mục. Ngài lại muốn nhờ những người thân yêu nhất của chúng ta hỗ trợ trên đường đi tới.
Giám mục Anphong NGUYỄN HỮU LONG - GP Vinh



Bình luận