Chị gái tôi lấy chồng người Trung Quốc, nhưng sống và làm việc tại Sài Gòn. Ngày chị báo tin sắp cưới, cả nhà có chút lấn cấn. Sui gia xa xôi, khác biệt văn hóa nhiều quá, mà quan trọng nhất là anh rể tương lai không phải người Công giáo. Nhưng rồi, vì thương chị tôi, anh chấp nhận học đạo, đi lễ, đọc kinh, dù có lẽ lúc đó, tất cả chỉ là một cách để gần gũi vợ hơn.
Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của anh chị khá bình lặng. Anh rể hiền lành, chịu khó và rất thương vợ. Để có thể giao tiếp với nhà vợ, anh tự học nói tiếng Việt từng chút một, dù không dễ dàng. Lần đầu tiên anh gọi điện cho mẹ tôi, giọng lơ lớ, lẫn lộn từ ngữ khiến cả nhà phì cười, nhưng ai cũng thương cái sự cố gắng chân thành đó. Anh chưa bao giờ xem mình là người ngoài. Mỗi lần về thăm nhà, anh đều chu đáo chuẩn bị những món quà nhỏ mà đầy quan tâm.

Anh theo chị tôi đến nhà thờ mỗi tuần, làm dấu thánh giá, dù chắc hồi đầu cũng không hiểu nhiều lắm. Có lần tôi hỏi, anh cười bảo: “Không sao, vợ tin, thì anh cũng tin”. Có những tối mệt mỏi sau giờ làm việc, anh vẫn kiên trì đọc kinh với vợ, không hẳn là trách nhiệm, mà vì muốn chia sẻ thế giới tâm linh của chị ấy.
Bốn mươi tuổi, chị tôi mới có tin vui, sau nhiều năm chờ đợi, nhưng cũng đi kèm với không ít lo âu. Từ những tháng đầu, bác sĩ đã cảnh báo nhiều nguy cơ: tuổi mẹ lớn, thai yếu, khả năng sinh con không hề dễ dàng. Mỗi lần đi khám là một lần hồi hộp, lo lắng. Nhưng thay vì sợ hãi, vợ chồng chị chọn cách phó thác.
Những tháng thai kỳ đầy lo lắng ấy, anh rể lại càng kiên định hơn. Họ không bỏ lễ Chúa nhật, chẳng quên đọc kinh mỗi tối. Mỗi lần siêu âm có kết quả xấu, thay vì hoang mang, anh nắm chặt tay vợ, nhẹ nhàng bảo: “Chúa sẽ lo!”. Nếu trước đây anh đi nhà thờ chỉ vì vợ, thì giờ đây, anh thật sự tin. Anh thuộc nhiều kinh, hiểu được ý nghĩa sâu sắc của từng câu Tin Mừng, và quan trọng hơn, anh sống theo đức tin ấy: tử tế, bao dung, yêu thương.
Ngày chị tôi sinh con, cả nhà thở phào. Một bé gái nhỏ xíu nhưng khỏe mạnh, như một phép màu. Anh đặt con vào tay vợ, giọng xúc động: “Ơn Chúa”. Có thể với người khác, đây chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng với gia đình tôi, đó là một sự đổi thay lớn lao. Người đàn ông ngoại quốc ấy, ban đầu không biết gì về đức tin, giờ đây đã thực sự yêu mến Chúa.
Từ ngày có con, anh chị càng vững tin hơn, làm gương cho con. Tôi nhìn chị mình hạnh phúc, nhìn anh rể đầy bình an, chợt nhận ra: Có những con đường đến với Chúa không bắt đầu từ sự ép buộc, mà từ tình yêu, từ những thử thách, và từ chính những phép màu rất đỗi bình dị trong cuộc sống này.
Ngọc Hằng
Bình luận