Nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 9 đến 14.4, Ðức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher - Ngoại trưởng Tòa Thánh đã dành cho Báo Công giáo và Dân tộc một cuộc phỏng vấn riêng.
* Thưa Ngoại trưởng, chuyến thăm của Đức cha lần này là từ lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng trong chương trình cũng có các cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, các vị đại diện của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam…, như vậy, đây là một chuyến thăm cả về tôn giáo lẫn ngoại giao? Xin Đức cha tóm tắt lại trọng tâm làm việc của những ngày qua?
- Chuyến thăm của tôi là đáp lại - đương nhiên - lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng cũng diễn ra sau khi Tòa Thánh và Việt Nam đạt được thỏa thuận về nâng cấp quan hệ, qua “Quy chế hoạt động của Đại diện Thường trú và Văn phòng Đại diện Thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam”. Đây là hoa trái của một hành trình lớn về đối thoại đặc biệt mang tính ngoại giao. Nhiều lần trong các cuộc đàm phán này - từ 15 năm qua và vẫn đang diễn ra - tôi đã nhận được lời mời từ chính phủ Việt Nam để đến thăm đất nước xinh đẹp của các bạn. Tôi đã luôn muốn thực hiện điều đó, một khi mà thỏa thuận nêu trên có thể đạt được. Và tôi thấy hạnh phúc vì đã giữ được lời hứa của mình. Như vậy, đúng, chuyến thăm của tôi, vừa mang tính ngoại giao, mà cũng là một chuyến thăm mục vụ đến các giáo tỉnh của Việt Nam.
* Và một chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô mà cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam vô cùng mong chờ, có thể hy vọng được diễn ra trong năm nay, thưa Ngoại trưởng? Xin Đức cha cho biết thêm về quá trình chuẩn bị cho một chuyến đi như thế?
- Hiện tại, tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng Đức Thánh Cha đã nhận được lời mời đến Việt Nam, cả từ phía chính quyền lẫn từ Giáo hội tại địa phương. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ sự mong muốn và ý định thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tôi chưa thể nói về thời gian diễn ra chuyến tông du. Cần sự chuẩn bị đáng kể về mặt ngoại giao, về phía Giáo hội, và về cả hậu cần cho một sự kiện như thế. Từ đây đến cuối năm, để hoàn tất hết những hạng mục như vậy thì thật khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta hãy chờ xem !
* Từng tham gia các sứ vụ ngoại giao của Tòa Thánh ở nhiều nơi, từ Tanzania, Philippines, đến Guatemala, Úc, rồi Burundi…, đôi khi trong những hoàn cảnh rất phức tạp, theo Ngoại trưởng, một nhà ngoại giao của Tòa Thánh thì có khác với nhà ngoại giao của các quốc gia khác? “Nền ngoại giao của Tòa Thánh không dựa trên sức mạnh về kinh tế hay quân sự”, Đức cha đã từng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với chuyên san Chính trị Quốc tế của Pháp hồi năm 2021. Như vậy, những nền tảng của nền ngoại giao Tòa Thánh là gì, thưa Đức cha?
- Tôi thật sự tin chắc rằng, Tòa Thánh có thể có một vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Bạn hỏi, “những nền tảng của nền ngoại giao Tòa Thánh là gì”. Theo tôi, chúng ta có thể tóm tắt những nền tảng này thành hai hướng: thăng tiến phẩm giá phổ quát của mỗi con người; và theo đuổi những lợi ích của cộng đồng. Đương nhiên, với chúng tôi, nhờ vào truyền thống về tôn giáo, nền ngoại giao của Tòa Thánh còn có cả chiều kích thiêng liêng. Đức tin thúc đẩy các nhà ngoại giao của Tòa Thánh phục vụ mọi người.
Cách tiếp cận này cho phép Tòa Thánh tham gia vào nền ngoại giao quốc tế một cách trung lập, vì lợi ích của mọi bên đối thoại với chúng tôi. Sức mạnh ngoại giao của Tòa Thánh là tiếng nói của điều thiện mà chúng tôi gởi đến gia đình chung của các quốc gia.
* Hồi đầu tháng 3.2024, một cuộc hội ngộ đã được đồng tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn và Đại học Công giáo Phụ Nhân (FJCU) ở TP Tân Bắc (Đài Loan) với chủ đề “Kitô hữu đối thoại với Khổng giáo: đường hướng và triển vọng”. Các cuộc đối thoại giữa Công giáo với Khổng giáo có vẻ ít hơn so với các tôn giáo khác. Từ cuộc hội ngộ nói trên ở Đài Loan, theo góc nhìn ngoại giao, phải chăng Tòa Thánh muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nước ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, thưa Đức cha?
- Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau đối với mọi nền văn hóa và tôn giáo. Trong tinh thần của tình huynh đệ, và với xác tín rằng không để cho những khác biệt gây chia rẽ mà ngược lại, phải làm chúng ta quý trọng nhau, mối giao hảo giữa Giáo hội Công giáo với các tôn giáo, tín ngưỡng khác là điều cần được thăng tiến. Tôi thấy vui, nếu điều này luôn được thực hiện một cách năng động ở các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á.
* Ngoại trưởng đặc biệt yêu thích nhóm The Beatles, nói riêng, và thích âm nhạc, nói chung. Trong chuyến đi này, Đức cha muốn khám phá về âm nhạc cũng như văn hóa truyền thống của Việt Nam?
- Thật ra, tuy đây là chuyến thăm đầu tiên của tôi ở vị trí Ngoại trưởng, nhưng tôi đã từng đến Việt Nam cách đây 25 năm, như một du khách. Tôi rất thích văn hóa Việt Nam: ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, trang phục truyền thống. Tất cả đều thật đẹp!
Trong chuyến thăm vừa qua, ở Hà Nội, tôi có dịp đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cũng như được xem biểu diễn nhạc dân ca cùng các vũ điệu truyền thống ở vài nơi khác. Khi được thông báo về những chương trình văn hóa này trước chuyến đi, tôi đã chờ đợi một cách hào hứng!
* Chúng con cảm ơn Đức cha và xin chúc chuyến đi gặt hái được nhiều thành tựu.
Lan Chi (thực hiện)
Bình luận