Ðức Lêô XIV từng làm phép cho một khối băng của Greenland, như một cách nhắc nhở về tầm quan trọng của hòn đảo tuy rất ít dân nhưng rộng lớn đối với sự cân bằng về thiên nhiên, môi trường, cũng như quan hệ quốc tế. Nơi đây đang trở thành tâm điểm xung đột địa chính trị giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn kiểm soát đảo vì vấn đề an ninh lẫn tài nguyên chiến lược.

Mong manh nhưng không thể tách rời
Tại hội nghị Củng cố Hy vọng ở Rome vào đầu tháng 10.2025, Đức Giáo Hoàng đã làm phép cho một khối băng Greenland có niên đại 20.000 năm tuổi được nghệ sĩ Olafur Eliasson mang đến. Nổi tiếng với các tác phẩm quy mô lớn về hiện tượng thiên nhiên, nghệ sĩ người Iceland - Đan Mạch đã vận chuyển khối băng tách khỏi băng tầng và đang trong quá trình tan dần xuống biển ở vịnh Nuup Kangerlua. Trong một bài đăng trên Instagram về sự kiện, ông Eliasson bày tỏ ấn tượng khi chứng kiến Đức Thánh Cha làm phép cho tác phẩm đặc biệt của mình. Theo người nghệ sĩ, khối băng mong manh nhắc nhở con người rằng thiên nhiên không hề tách rời mà là một “thực tế có mối liên hệ qua lại mật thiết”.
Thông điệp Laudato si’ của Đức Phanxicô cũng từng nhấn mạnh “mọi thứ đều liên quan mật thiết với nhau và những vấn đề của hiện tại đòi hỏi một nhãn quan bao quát mọi khía cạnh của khủng hoảng toàn cầu”. Thông điệp này được khai triển từ nền tảng là mối quan hệ giữa thụ tạo và Đấng Sáng Tạo, như thế, sẽ không có vấn đề nào về môi trường có thể tách biệt với các vấn đề về xã hội. Biến đổi khí hậu, di cư, chiến tranh, đói nghèo, kém phát triển chính là hệ quả của một cuộc khủng hoảng duy nhất, khủng hoảng về đạo đức, văn hóa và tâm linh.
Hội nghị Củng cố Hy vọng quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo, giới khoa học và phía hoạch định chính sách trước thềm Hội nghị LHQ về Biến đổi Khí hậu (COP30) diễn ra tại Brazil vào tháng 11.2025. Theo các nhà tổ chức, sự tham dự của Đức Lêô XIV đã nhấn mạnh những khía cạnh đạo đức và tinh thần của cuộc khủng hoảng khí hậu. Băng tầng rộng lớn của Greenland, vốn đóng góp quan trọng cho khí hậu Trái đất, đang sụt giảm nhanh chóng. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ước tính băng đang hao hụt khoảng 270 tỷ tấn mỗi năm, do tình trạng ấm lên toàn cầu. Không chỉ vậy, tại Greenland đang trở thành điểm nóng trong quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch cũng như NATO. Lý do là Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn kiểm soát nơi này.
Diện tích gấp 7 lần Việt Nam
Greenland là hòn đảo giàu tài nguyên và khoáng sản, với diện tích 2,16 triệu km2 và từng là thuộc địa trước khi trở thành vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ở Bắc Cực. Đây là lãnh thổ thưa dân nhất thế giới, phần lớn diện tích bị băng bao phủ. Dù có diện tích gần gấp 7 lần Việt Nam, Greenland chỉ có khoảng 56.000 cư dân với thủ phủ đặt tại Nuuk. Để đi lại giữa các thị trấn, người dân chủ yếu di chuyển bằng thuyền, trực thăng và máy bay. Bên ngoài các thị trấn là những vùng băng giá, với 81% diện tích đất bị băng che phủ. Gần 90% dân số là người Inuit, và kinh tế lâu nay vẫn xoay quanh hoạt động đánh bắt cá. Không ai được quyền sở hữu đất ở Greenland, và vì thế việc ông Trump xem nơi này là một dạng bất động sản cần tranh đoạt khiến người dân địa phương cảm thấy thật sự phản cảm.
Nằm giữa Bắc Băng Dương và Bắc Đại Tây Dương, Greenland hội tụ 3 yếu tố biến hòn đảo trở thành vùng chiến lược quan trọng: vị trí địa chính trị, tài nguyên thiên nhiên và các tuyến hàng hải phương bắc tiềm năng trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu. Đảo nằm giữa Mỹ và châu Âu, vắt vẻo trên GIUK - hành lang biển giữa Greenland, Iceland và Anh, nối Bắc Cực với Đại Tây Dương. Vị trí này cho phép nơi đây thành điểm nút trong việc kiểm soát lối vào Bắc Đại Tây Dương, cả về thương mại lẫn an ninh.
Bên cạnh đó, Greenland còn sở hữu các nguồn tài nguyên phong phú như dầu mỏ, khí đốt, lẫn khoáng sản đất hiếm. Đây là nhóm khoáng sản đóng vai trò then chốt cho nền kinh tế toàn cầu, cần thiết cho lĩnh vực sản xuất từ xe hơi điện, tuabin gió đến thiết bị quân sự. Và tình trạng băng tan tuy rất đáng lo ngại về mặt khí hậu, môi trường, nhưng mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn trước đối với những nguồn tài nguyên này. Băng tan cũng giúp khai thông các tuyến hàng hải phương bắc, nâng tầm ảnh hưởng về thương mại lẫn an ninh của Greenland trên thế giới.
“Bằng cách này hay cách khác…”
Sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Venezuela và bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro vào ngày 3.1 về Mỹ, Tổng thống Trump lặp lại tuyên bố muốn kiểm soát Greenland, và từ đó đến nay hầu như ngày nào cũng đưa ra phát biểu đối với hòn đảo. Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Washington phải kiểm soát Greenland để ngăn Nga hoặc Trung Quốc làm điều tương tự. Khi được hỏi liệu chính quyền của đảo này hoặc Đan Mạch có thể đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào để ngăn hành động quân sự từ Mỹ hay không, ông Trump cho biết bản thân muốn đạt được một thỏa thuận, “thế nhưng, bằng cách này hoặc cách khác, chúng tôi sẽ có được Greenland”.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Greenland không phải để bán và hành động Mỹ tấn công nhằm đoạt lấy Greenland bằng vũ lực sẽ đánh dấu sự chấm dứt của NATO. Về phần mình, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 12.1 thông báo các thành viên của khối đang thảo luận những bước tiếp theo nhằm bảo đảm an ninh chung cho Bắc Cực, trong một động thái nhằm thuyết phục ông Trump “buông tha” Greenland. Tuy nhiên, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz của ông Trump từng nói rằng, Mỹ muốn kiểm soát Greenland chủ yếu vì nguồn tài nguyên dồi dào của hòn đảo, chứ không phải nguyên nhân nào khác.
HỒNG HOANG
Bình luận