Nằm bên tuyến Quốc lộ 1A nhộn nhịp xe cộ là giáo đoàn tín hữu Châu Ro, sống yên ả tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai. Hành trình đức tin của họ được dệt nên bên tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm từ hơn 60 năm nay.
Trước năm 1960, vùng đất này là làng Ôn Cung (hoặc Ông Cung, On-Kung), thuộc xã Hiếu Kỉnh, quận Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh, dân còn thưa vắng, chỉ lác đác vài mái nhà của những gia đình người Châu Mạ sinh sống giữa rừng cây và nương rẫy. Đã vậy, khi chiến tranh ngang qua, dân cư cũng lại rời đi, tìm về các vùng Định Quán, Phương Lâm để sum họp với họ hàng, lập thành những cộng đồng đông đúc hơn, khiến đất Ôn Cung bỗng trở nên trống trải.
Thời gian sau, lại có những bước chân khác tìm đến, đó là những đoàn người Châu Ro. Họ nhìn thấy trước mắt mình một địa bàn còn rộng mở, đất đai màu mỡ, có thể khai khẩn, trồng trọt, nên quyết định dựng nhà, phát rẫy, và gieo những hạt giống đầu tiên. Cuộc sống cứ thế trôi đi hiền hòa, người dân gắn bó với nghề nông, đan đệm lác, dệt thổ cẩm, gần như không biết đến nhịp sống vội vã của đời sống thị thành.
Có khoảng 50 tín hữu Công giáo trong nhóm người này. Nhận thấy nơi đây có thể trở thành một cộng đoàn đức tin vững vàng trong tương lai nên năm 1964, cha Giuse Trịnh Quang Cảnh, khi ấy đang phục vụ tại giáo xứ Thái Xuân gần đó, cùng một số nữ tu đã tìm đến, quy tụ giáo dân và chính thức thành lập điểm truyền giáo Ôn Cung. Cũng trong năm ấy, một ngôi nhà nguyện đơn sơ được xây dựng, và cách đó không xa là một tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm đứng giữa một thửa ruộng, là nơi giáo dân quây quần đọc kinh sớm hôm và học hỏi giáo lý. Bà con kể lại, đài Đức Mẹ ban đầu chỉ là một hang đá đơn sơ, nằm ở phía cuối làng, bên trong đặt tượng Đức Mẹ chỉ cao chừng gang tay.
Khi đã có đông đảo người dân từ nhiều nơi đến sinh sống, giáo điểm Ôn Cung lần lượt được đổi tên thành Phú Long rồi Bình Hòa thuộc giáo xứ Thánh Gia, giáo phận Xuân Lộc. Những năm 90 của thế kỷ trước, đời sống đức tin phát triển mạnh mẽ. Ông Thổ Hiền, một người con Châu Ro và cũng là thành viên trong ban điều hành giáo họ nhớ lại: “Thời điểm đó người sắc tộc Châu Ro xin theo đạo rất đông, mỗi năm có đến hàng chục tân tòng”.
Từ vài mươi tín hữu Châu Ro thuở giáo điểm sơ khai, Bình Hòa về sau đã được nâng thành giáo xứ do có nhiều bà con các miền khác tìm về sinh sống. Giáo đoàn Châu Ro trước nay giờ là giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm với khoảng 1.000 giáo dân, trong đó người Châu Ro chiếm 40%. Toàn xứ hiện có cả thảy 4.000 nhân danh. Ngôi nhà nguyện năm xưa nay đã trở thành ngôi nhà thờ giáo xứ kiên cố, đồng thời, đài Đức Mẹ “Nữ Vương Vô Nhiễm Châu Ro” từng bước được mở rộng khang trang, với mái vòm che nắng mưa và những hàng ghế đá ngay ngắn. Bức tượng nhỏ bé ngày nào giờ cũng được thay thế bằng bức tượng khác lớn hơn, người đến viếng ngày một đông, hoa tươi luôn đầy ắp. Cứ đến mỗi buổi chiều ngày 13 hằng tháng, khuôn viên thánh đài lại chật kín người đến tham dự thánh lễ được cử hành trọng thể kính Mẹ. Trong đó, có người ở các giáo xứ lân cận, lại có cả những đoàn hành hương từ xa cả vài chục cây số.
Trở lại với đời sống bà con sắc tộc Châu Ro tại giáo xứ Bình Hòa, điều đặc biệt là khi bước theo một tôn giáo mới, người tín hữu Châu Ro không đánh mất căn tính văn hóa của mình. Ông Thổ Thành, một tín hữu nhiệt thành nơi đây kể: “Trước đây, khi chưa đón nhận đức tin Công giáo, người Châu Ro vốn theo tín ngưỡng thờ thiên nhiên và tổ tiên, vì thế trong những dịp giỗ chạp hay lễ Tết, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm cúng. Khi theo đạo, có người vẫn giữ lại nét văn hóa ấy, nhưng với một tâm tình mới, không còn mang ý nghĩa tế tự, nhưng hòa với lời kinh nguyện và các bài thánh ca, trở nên dấu chỉ của lòng biết ơn và lòng hiếu kính”. Mỗi năm khi đến tháng Hoa, những thiếu nữ Châu Ro lại khoác lên mình trang phục truyền thống, cùng chiếc gùi sau lưng tụ họp về đài Đức Mẹ, trong điệu nhạc du dương và linh thánh. Các cô gái tay ôm những bó hoa mộc mạc của núi rừng tiến dâng lên Mẹ, tạo nên bản sắc riêng của một sinh hoạt tôn giáo nơi đây.
Tuy nơi đây không có những thánh lễ hay lời kinh bằng tiếng sắc tộc như những giáo xứ đông đồng bào dân tộc thiểu số ở miền La Ngà, Túc Trưng hay Phương Lâm trong giáo phận Xuân Lộc, nhưng tiếng cồng điệu vũ đặc trưng trong nhiều sinh hoạt của giáo xứ cũng là cách thế giữ hồn dân tộc trong buổi đầu được quy tụ. Nhớ lại những ngày ấy, ông Thổ Thành cho biết: “Để phục vụ cho thánh lễ, chúng tôi phải họp nhau tập suốt cả tuần. Nhưng ai nấy đều vui vẻ, hăm hở gọi nhau đến cho đông đủ, tập xong rồi vẫn còn nán lại cười nói rất lâu”. Hiện tại, những âm thanh quen thuộc này không còn xuất hiện thường xuyên như trước nữa, nhưng đã trở thành một phần ký ức đẹp của bao người con lớn lên từ bon sóc. Công cuộc truyền giáo ở xứ sở này, như nhiều nơi trên đất Việt Nam, được khởi đi từ những hình thức đạo đức rất đỗi bình dân, chẳng hạn là việc tập hợp xung quanh một đài Đức Mẹ để xin ơn lành. Cho đến bây giờ, các thế hệ tín hữu Châu Ro và cộng đoàn giáo xứ Bình Hòa vẫn tiếp tục quây quần dưới chân Đức Mẹ, dâng lên những câu kinh tiếng hát, để tri ân hành trình đã qua và cầu xin Mẹ che chở, nâng đỡ đời sống của từng người, từng gia đình.
VŨ HOÀNG
Bình luận