Vương Cung Thánh Ðường Thánh Cecilia - nhà thờ Chánh tòa của giáo phận Albi (Pháp) - gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài như một pháo đài, nhưng bên trong lại được trang trí vô cùng lộng lẫy với các tác phẩm hội họa và điêu khắc.
Được xây dựng theo sau cuộc Thập tự chinh Albi, khởi công năm 1282 và kéo dài suốt 2 thế kỷ, tính đến thời điểm hiện tại, ngôi thánh đường này vẫn được xem là công trình xây bằng gạch lớn nhất thế giới.

Lịch sử các nhà thờ tiếp nối
Dựa trên các ghi chép, nhà thờ đầu tiên cùng nơi ở của các giám mục được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ tư và bị thiêu rụi khoảng năm 666. Một nhà thờ thứ hai được nhắc đến vào năm 920, mang tên thánh Cecilia, nhà quý tộc của đế quốc La Mã tử vì đạo, và cũng là thánh bổn mạng của giới âm nhạc. Đến cuối thế kỷ thứ 12, nhà thờ thứ ba theo phong cách Roman được xây bằng gạch và nằm ở giữa nhà thờ hiện tại và Tòa Giám mục.
Trong thế kỷ 12, Albi là một phần của tỉnh Languedoc, dưới sự cai trị của Bá tước Toulouse. Khu vực trở thành chiến địa giữa Giáo hội và các tín đồ của một phong trào tôn giáo khác, buộc Đức Giáo Hoàng Innocent III phát động cuộc Thập tự chinh Albi nhằm xóa sổ dị giáo. Đó là lý do nhà thờ thứ tư theo phong cách Gothic được xây dựng tại nơi đây lại có bề ngoài giống pháo đài. Đức cha Bernard de Castanet (1240-1317), Giám mục Albi từ năm 1276 đóng vai trò then chốt đằng sau công trình lần này. Sau cuộc thập tự chinh, nhà thờ được xây dựng nhằm thể hiện vị thế của giám mục, sự gắn kết với vương quyền, và chứng tỏ lập trường cứng rắn trước các tư tưởng dị giáo.
Trong quá trình xây dựng, Đức cha Bernard de Castanet, sau đó được vinh thăng hồng y, qua đời năm 1317. Công trình vẫn được tiếp tục, và đến năm 1330, gian giữa của nhà thờ được hoàn tất. Đức Giám mục kế nhiệm Dominique de Florence (1397-1410) đã hoàn tất khu vực cổng phía tây. Tuy nhiên, quá trình xây dựng bị gián đoạn trong một thời gian dài cho đến khi được nối lại dưới thời Đức Giám mục Louis d’Amboise (1474-1505), vị cố vấn của các Vua Pháp Louis XI và Charles VIII. Ngôi thánh đường cuối cùng được cung hiến ngày 23.4.1480 và sự kiện được đánh dấu bằng một cây thánh giá được đặt trên bức tường phía tây vẫn còn cho đến ngày nay.

Di sản thế giới
Từ thế kỷ 15 đến 18, nhà thờ được chuyển đổi từ phong cách Gothic sang Phục Hưng. Dự án trang trí quan trọng nhất trong giai đoạn này là vách ngăn cung thánh được trang trí đẹp đẽ và quý giá, tách biệt cung thánh với gian giữa và các lối đi hai bên. Công trình được thực hiện từ năm 1474 đến 1483, giúp đảm bảo sự riêng tư cho các nghi lễ trong khi những hoạt động khác vẫn diễn ra trong không gian chung. Hoạt động xây dựng và trang trí được tiếp tục cho đến hết thế kỷ 15, theo đó tòa tháp được hoàn tất với chiều cao 78m trong năm 1492, và việc bổ sung các khán đài để phân ra không gian riêng biệt cho các nhà nguyện. Tác phẩm nghệ thuật nổi bật nhất được bổ sung vào cuối thế kỷ này là bức bích họa khổng lồ về Sự phán xét cuối cùng, được bố trí ở bên trong của mặt tiền phía tây, với kích thước lên đến 15mx18m.
Đến thế kỷ 16, một đợt xây dựng và trang trí lại nhà thờ được khởi công dưới thời Đức Giám mục Charles Le Goux de la Berchère. Vị giám mục mong muốn cải tạo không gian bên trong theo phong cách cổ điển hơn, gần gũi hơn với giáo dân. Kế hoạch này bao gồm việc xây dựng một nhà nguyện mới giữa chân tháp và gian giữa, và bàn thờ mới có thể nhìn thấy từ nhà nguyện. Nhà nguyện mới cũng là nơi lưu giữ thánh tích của thánh Clair thành Albi - vị giám mục tiên khởi của giáo phận.
Nửa đầu thế kỷ 18, Đức tân Giám mục tên Armand Pierre de la Croix de Castries cho lắp đặt đại phong cầm mới và tiếp tục thay thế các trang trí Gothic bằng phong cách cổ điển. Trong thời gian này, những người tham gia công trình lắp đặt ngai tòa giám mục mới theo phong cách Phục Hưng bằng đá cẩm thạch và vữa ở phía nam gian giữa. Cách mạng Pháp năm 1789 đã gây nên những tổn thất nghiêm trọng cho nhà thờ. Hòm chứa thánh tích từ cây thánh giá thật và các báu vật khác bị tịch thu, tháo dỡ đá quý và nấu chảy để lấy vàng trong năm 1792. Vách ngăn cung thánh, khu vực trang trí quý giá nhất, cũng đứng trước nguy cơ bị phá hủy, nhưng sau cùng đã được giữ lại.
Cuộc trùng tu lớn đầu tiên của nhà thờ Chánh tòa Albi diễn ra vào nửa sau thế kỷ 19, trong giai đoạn từ năm 1849 đến 1876, do kiến trúc sư César Daly của giáo phận phụ trách. Nhưng việc ông cho bổ sung hàng loạt tháp nhỏ và lan can, vốn không tồn tại trong kiến trúc Gothic nguyên bản, đã vấp phải sự phản đối của người dân thành phố Albi và ông Daly buộc phải từ chức. Phải đợi đến năm 1900, kiến trúc sư khi đó là ông Alphonse Potdevin mới làm hài lòng dư luận khi khôi phục diện mạo của nhà thờ gần với hình thức ban đầu hơn.
Năm 2010, nhà thờ cùng quần thể các công trình của Tòa Giám mục được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhờ kiến trúc độc đáo và sự thống nhất nổi bật trong thiết kế.
HỒNG HOANG
Bình luận