Nhiều người cho rằng những đứa trẻ tiếp xúc sớm với văn học cổ điển hoặc sách khoa học là người đầu óc thông minh, mai sau ắt sẽ sớm thành tài. Trong khi đó, truyện tranh thường bị coi là vô bổ, vớ vẩn, chỉ dành cho con nít. Mặc dù thành kiến đã giảm bớt khi thế hệ trẻ em năm xưa dần trưởng thành và làm cha mẹ, nhưng niềm tin đậm chất “phụ huynh châu Á” vào các tác phẩm đồ sộ, phức tạp vẫn không mấy thay đổi. Với họ, dường như chỉ cần con cái đọc thật nhiều sách, chúng sẽ hứa hẹn trở thành thần đồng, học giỏi và khôn ngoan hơn hẳn bạn đồng trang lứa. Phải chăng đây là dấu vết từ truyền thống khoa bảng Á Đông?

Nhà toán học kiêm triết gia nổi tiếng René Decartes từng nói: “Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc vĩ đại nhất của những thế kỷ đã trôi qua”. Theo Decartes, những cuốn sách hay không còn là đồ vật vô tri, nhưng chúng chứa đựng “bộ óc vĩ đại nhất của những thế kỷ đã trôi qua”, chứa cả linh hồn tác giả. Khi lật giở từng trang sách, người đọc không chỉ đắm chìm vào biển tri thức hoặc câu chuyện thú vị, họ còn gián tiếp gặp gỡ người viết nên cuốn sách. Đó có thể là một giáo sư đại học uyên bác như J.R.R Tolkien, những phụ nữ tài hoa nhưng đoản mệnh như ba chị em nhà Brontes, một phi công có tâm hồn trẻ thơ như Antoine de Saint-Exupéry, một nhà nho mù giàu lòng yêu nước như cụ Đồ Chiểu… Những tác giả ấy dẫu đã chìm vào dòng chảy lịch sử, vẫn hóa thân thành những “người bạn bằng giấy”, đem giấc mơ và tư tưởng của mình gởi đến muôn đời sau. Tiếc thay, thanh thiếu niên thời nay chẳng mấy hứng thú ngồi nghe cha mẹ, ông bà “mở đài” kể chuyện xưa, huống chi là “trò chuyện” với những “người bạn bằng giấy” đã ra đời cách đây bao nhiêu thế hệ.
Không phải đứa trẻ nào cũng đủ khả năng hiểu được thuật trị quốc của Machiavelli hay binh pháp của Tôn Tử. Không phải người trẻ nào cũng có trải nghiệm đủ phong phú để đồng cảm với Scarlett O’Hara trong Cuốn theo chiều gió, nàng Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du hay Anna Karenina của Lev Tolstoy - những nhân vật đầy nhược điểm, không gây sức hút với nhóm độc giả đang tuổi dậy thì. Đó là lý do những tác phẩm văn học kinh điển vẫn không tránh được sự phê phán, “xét lại” của hậu thế, nhất là giới trẻ. Có người sẽ tìm lại cuốn sách mình từng đọc thời niên thiếu và hiểu ra nhiều điều trước kia chưa hiểu; có người chẳng bao giờ thèm đọc thêm lần nữa, khư khư giữ thành kiến thuở ấu thơ… Họ lướt qua những tác phẩm quý giá mà chưa học hỏi được gì, một phần cũng bởi tiếp xúc với những bộ óc vĩ đại đó quá sớm, khi tâm hồn vẫn chưa sẵn sàng - như dân tình hay nói, gặp đúng người mà sai thời điểm thì chỉ đọng lại niềm hối tiếc.
Không phải đứa trẻ nào cũng có bộ óc thiên tài. Thay vì bắt trẻ em đọc những pho tiểu thuyết đồ sộ và sách khoa học phức tạp, chi bằng giới thiệu cho chúng “người bạn bằng giấy” phù hợp, chứa đựng kho tàng cổ tích, thần thoại đầy màu sắc và diễn giải kiến thức thật dễ hiểu. Lớn hơn một chút, thiếu niên thiếu nữ trau dồi ước mơ và lòng can đảm trong những câu chuyện phiêu lưu, anh hùng; dệt mộng đẹp qua những câu chuyện tình lãng mạn; hiểu về luân lý, đạo đức qua kinh sách. Đến tuổi trưởng thành, “người bạn bằng giấy” lại dẫn dắt con người vào khía cạnh thâm sâu hơn của cuộc đời, học thuật và nhân tính. Bấy giờ, người ta đã tích lũy đủ vốn sống để bao dung, thấu hiểu nhiều điều mà hồi nhỏ không thể hiểu. Đó là lúc tâm hồn đã sẵn sàng “trò chuyện với những bộ óc vĩ đại nhất của những thế kỷ đã trôi qua”.
Có lẽ vì vậy, nhà văn Trung Quốc Lâm Ngữ Đường mới đúc kết: “Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một cá nhân phải đọc vào một thời điểm, ở một nơi nhất định trong một hoàn cảnh nhất định, và vào một giai đoạn trong cuộc đời”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận