Tròn mười ngày sau cơn đại phẫu tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi, chúng tôi gặp lại cha mẹ hai em trong buổi họp mặt thân tình ở giáo xứ Thánh Tâm, TGP TPHCM - nơi đôi vợ chồng trẻ sinh hoạt, gắn bó suốt ba năm qua. Lúc này, trông anh chị tươi vui hơn, gương mặt đã nhen nhóm nụ cười, rất khác những hình ảnh âu lo, căng thẳng như hôm các con phải vào ca mổ lịch sử.
Gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau
|
Tại nhà mục vụ, người này hỏi han, người kia động viên tinh thần, giữa vòng tay của bà con, anh chị không giấu nổi niềm xúc động. Trong cuộc chuyện trò, nhiều lần người mẹ bày tỏ lòng cảm kích vì sự quan tâm của giáo xứ và của cả cộng đồng với hai thiên thần nhỏ.“Thật sự lúc này, vợ chồng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có thể nói hai bé không chỉ đang sống trong tình yêu thương cha mẹ, mà còn nhận được sự quan tâm, khích lệ từ cộng đồng. Hơn hết, tôi thấy Chúa yêu thương chúng tôi cách riêng và những quyết định của hai vợ chồng là rất đúng đắn”,chị nói.
TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA
Hiện tại, sức khỏe của hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đang dần hồi phục. Thông tin từ bệnh viện Nhi Ðồng Thành Phố cho biết cả hai đã hết sốt, ăn được nhiều sữa, chân đang tháo bột dần. Các em cũng đã cử động bàn chân, ngón tay thoải mái hơn. Ðối với vợ chồng anh Hoàng Anh và chị Trần Thị Hồng Thúy (cha mẹ bé), đây là niềm vui khôn tả. Bởi lẽ, khát mong được nhìn thấy hai con lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ khác đã ấp ủ ngay từ lúc Song Nhi còn hoài thai.
Song Nhi, hoa trái của tình yêu |
Hành trình đi qua thật lắm gian nan, mỗi ngày với anh chị là một thử thách. Cha bé - một tín hữu tân tòng, trong vui buồn lẫn lộn, anh tâm sự vẫn tin vào sức mạnh kỳ diệu của các con và sự quan phòng của tạo hóa:“Lúc mang thai, bác sĩ đã tiên đoán không biết các con có sống được 28 tuần không, nhưng rồi hai bé đã sống được 33 tuần. Từ lúc sinh ra đến giờ, có đôi khi, hai bé bị ngưng thở do sức khỏe quá yếu nhưng đều được các bác sĩ can thiệp kịp thời. Hai bé đã đấu tranh dữ dội để giữ lấy mạng sống của chính mình. Bởi thế, là cha mẹ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống xấu mà luôn tin vào tương lai, tôi tin Chúa sẽ có cách của Ngài”.
Anh gia nhập Hội Thánh Công giáo vào tháng 9.2017 và kết hôn với chị cùng năm. Năm 2018, chị mang thai. Niềm vui chưa bao lâu thì ở tuần 16 của thai kỳ, cả hai hay tin song thai rơi vào trạng thái xấu. Nhớ lại quãng thời gian đó, anh kể cả hai đều rất bất ngờ, lo lắng. Anh chị biết rằng đoạn đường phía trước chắc chắn sẽ lắm gian nan. Tuy nhiên, niềm tin tưởng Chúa và tình yêu thương con cái đã giúp vợ chồng trẻ có sức mạnh để đối diện với thực tế. Chị Thúy thì cho biết vẫn không thể quên được những ngày tháng sống trong nỗi lo sợ ấy:“Lúc phát hiện tình trạng thai nhi, vợ chồng hoang mang, xin bác sĩ đi về rồi gọi điện cho ông bà nói chuyện ngay. Nhà bên tôi có mấy bác đi tu, các bác khuyên hãy đón nhận bé vìcon cái là quà tặng Chúa ban. Gia đình nội ngoại đều ủng hộ giữ lại bào thai. Lúc đó, vợ chồng đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều, đọc thông tin thì thấy trên thế giới cũng có những trường hợp xử lý được, có trường hợp thì không, thế nhưng vợ chồng vẫn nuôi hy vọng”.
Chị Thúy lớn lên trong gia đình truyền thống Công giáo ở giáo xứ Bình Lộc, giáo phận Long Xuyên. Ðức tin được hun đúc từ tấm bé, hơn nữa tình mẫu tử thiêng liêng đã không cho phép chị chọn lựa cách nào khác, mà đón nhận các con như tặng phẩm quý giá của Thiên Chúa. Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe thai nhi, anh chị còn đi khắp nơi để cầu nguyện, khấn xin Lòng Chúa Thương Xót. Chị dâng các con mình cho Ðức Mẹ để Mẹ cầu bầu, chở che. Trong căn phòng nhỏ của hai vợ chồng, chị đặt bàn thờ Chúa riêng, mỗi tối cả hai dâng lời nguyện ngẫm. Những khi ở trong bệnh viện, anh chị thường xuyên đọc kinh tại đài Ðức Mẹ. Hai vợ chồng luôn bên nhau, chị nói đôi lúc cũng khó khăn, chùn bước nhưng rồi anh chị cùng động viên để vượt qua. Ðức tin của anh càng ngày càng thêm sống động. Người vợ trẻ chia sẻ ba năm qua anh đã thay đổi rất nhiều, chủ động giữ lễ, đi hành hương, thiết tha xin ơn… Những khi chị phải nằm viện, dù bộn bề công việc, anh luôn thu xếp tự đi nhà thờ, viếng Chúa. Chị cảm nhận, bạn đời mình đã dâng trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
Buổi họp mặt tại xứ đạo diễn ra trong bầu khí ấm áp, khu giáo của anh chị mừng lễ bổn mạng. Dịp này, cha xứ đã trao tiền ủng hộ và các phần quà mà bà con trong xứ hiệp tâm. Cha sở Giuse Trần Hữu Khôi (dòng Anh Em Hèn Mọn) bày tỏ niềm tin và nhắn nhủ: “Trúc Nhi và Diệu Nhi đã trải qua cuộc phẫu thuật, nhưng chắc chắn rằng con đường phía trước còn nhiều gian nan và giáo xứ Thánh Tâm sẽ đồng hành với hai bé”. Vây quanh anh chị là đại gia đình xứ đạo. Với người đạo mới như anh Hoàng Anh, sự sẻ chia của cộng đoàn lúc này tuy đơn sơ nhưng là động lực để vượt qua những khó khăn sắp tới.
NGÀY NGƯỜI ÐÀN ÔNG BẬT KHÓC
Các bé trong ca phẫu thuật ngày 15.7.2020 - ảnh: BV Nhi đồng thành phố |
Sinh con, nuôi con quả là kỳ công! Nuôi một đứa trẻ bình thường vốn đã khó, chăm sóc những hai bé trong tình trạng đặc biệt là một bài toán nan giải với cặp vợ chồng trẻ. Anh, khi ấy 32 tuổi, còn chị ở tuổi 25, cả hai đều lần đầu làm cha, làm mẹ thì sao chẳng khỏi ngỡ ngàng. “Thời gian đầu chăm rất kỳ công, ví dụ như lúc cho ăn, phải cho cả hai ăn cùng một lúc, có nhiều thứ phải từ từ mới thích nghi được, cả việc chơi cũng phải chia ra, chơi song song với hai con, rồi việc ẵm bé cũng phải khó khăn. Giường ngủ được hai vợ chồng thiết kế riêng, ghép đôi lại vì biết con mình phát triển theo chiều ngang. Bây giờ tách ra rồi, thú thật lại phải suy nghĩ cách chăm con, chắc là mỗi người một đứa”, anh Hoàng Anh chia sẻ. Lịch sinh hoạt của hai con được người đàn ông này nằm lòng: “Sáng, khoảng 6 giờ thì các con dậy rồi nằm chơi. 7 giờ, Song Nhi ngủ tiếp. Khoảng 7 giờ 30 được cha mẹ gọi cho ăn cháo. Hai bé ngoan lắm, không phá nhiều. Lúc chơi thì cũng hoạt bát. Lúc nào chịu chơi rồi thì hai chị em bò, trườn ra khắp các ngõ ngách, dù hai chị em dính nhau nhưng cũng phối hợp nhau tốt”. Người cha trẻ còn bật mí, thật ra, việc di chuyển, chơi đùa của hai bé khá ăn ý. Chúng đi về cùng một hướng. Chị đẩy tới. Em đẩy theo. Lúc muốn quay hướng thì chị - Trúc Nhi nằm xuống kéo, đặc biệt cả hai cứ hễ thích cái gì lạ là cùng bò tới, rất nhanh.
Nói về Trúc Nhi và Diệu Nhi, tôi cảm nhận trong anh vừa sung sướng vừa nghẹn ngào xen lẫn. Từ lúc hay tin các bé phải đối mặt với thử thách gian nan mỗi ngày ngay khi chào đời, anh đã cùng với chị cố gắng hết sức để nuôi nấng. “Qua thời gian, vợ chồng tôi đã quen nên cảm thấy dễ dàng. Nhìn các con dễ thương, lớn lên từng ngày, hai bé lanh lên, mình thấy nỗi mệt nhọc cũng quên đi”, anh nói. Ba tuần trước lúc sinh, chị Thúy bắt đầu nằm viện. Sau đó, chị túc trực ở bệnh viện xuyên suốt để dõi theo tình hình hai con, chỉ trừ hai tháng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hai bé mới được về nhà. Khi ấy, anh Hoàng Anh vẫn làm việc tại công ty. Cuối tuần hoặc bất cứ lúc nào có thể, sớm khuya, thu xếp được, anh lại vào bệnh viện ở cạnh vợ cùng các con mình.
Trúc Nhi và Diệu Nhi trong ngày Rửa tội (7.6.2020) |
Trước ca phẫu thuật của hai con, mấy đêm liền cả hai vợ chồng gần như thức trắng. Anh cho biết, dù bản thân tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ bởi êkíp tham gia là những người chuyên môn giỏi, có uy tín, lịch trình mổ trước đó đã thông báo, nhưng nỗi lo lắng trong anh vẫn mỗi lúc một nhiều. “Càng đẩy con đến gần phòng mổ thì lòng càng nặng, bồn chồn, bất an!”, anh xúc động kể. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, người đàn ông bật khóc. Ðó là lần đầu tiên trong hành trình đấu tranh giành giật sự sống cùng với hai con, anh rơi nước mắt. Anh lý giải không phải mình yếu đuối mà chẳng hiểu sao khi ấy, nước mắt cứ tuôn ra. Bên ngoài, anh chị nắm chặt tay nhau, cầu nguyện. “Cũng như mọi người ở ngoài đang theo dõi tình hình hai bé, chúng tôi liên tục đọc kinh cầu xin Chúa và cập nhật tin tức qua báo chí, qua màn hình. Tôi xin Chúa gìn giữ, ban sức mạnh để các con vượt qua ca tách rời. Hôm đó là ngày đặc biệt của hai vợ chồng. Tôi cảm thấy thời gian như ngưng lại thật sự. Một tiếng đồng hồ trôi qua rất chậm. Lần đầu nhìn hai con được riêng lẻ, tôi sung sướng lắm nhưng cũng xót xa và có phần bỡ ngỡ vì đã quen với hình ảnh hai bé dính vào nhau. Vui thì vui đó, mà lòng lo lắng, không biết bác sĩ sẽ làm gì tiếp theo, nối da thế nào, tạo hình thế nào. Các con còn quá yếu ớt!”, anh nói. Từ một người chưa biết Chúa, qua những cam go trong cuộc sống, với sự đồng hành của người bạn trăm năm, anh càng bám víu vào Chúa hơn. Anh không e dè khi xác tín niềm tin của mình.
Giây phút xúc động của đôi vợ chồng trẻ khi các con đưa vào phòng mổ - ảnh: BV Nhi đồng thành phố |
CÁNH CỬA MỞ RA
Ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi ngày 15.7.2020 thu hút sự chú ý của mọi người khắp nơi.
Tại cửa phòng mổ, chị Hồng Thúy cầm tay hai con làm dấu thánh giá. Hình ảnh này đã mau chóng lan truyền trong cộng đồng mạng. Linh mục Giuse Trần Hữu Khôi khi xem đoạn clip này đã thật xúc động: “Ðoạn phim ngắn đó được loan truyền khắp cả nước, tuy ngắn nhưng đã nói lên đức tin mạnh mẽ của chị. Gặp gỡ vợ chồng anh chị, qua những cuộc nói chuyện, tôi cũng động viên, khích lệ tinh thần. Ðiều đặc biệt có thể thấy ở anh chị là niềm phó thác, niềm tin vững vàng, dù anh là người đạo mới, song anh sốt sắng lắm”. Còn chị Thúy chưa hề nghĩ sẽ chuẩn bị hay phải làm gì vào thời khắc đó bởi cũng đang lo lắng, nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, bỗng nhiên chị cảm thấy như được tình yêu Chúa thúc giục từ trong tâm nên lấy tay các con làm dấu.
Trong tình thương mến, sẻ chia của giáo xứ - ảnh: Anh Nguyên |
Trên trang cá nhân của anh chị, các thông tin về sức khỏe hai bé liên tục được đăng tải. Trong lúc này, niềm vui tràn ngập nơi họ. Anh cũng đã nghỉ việc ở công ty để dồn sức chăm lo cho gia đình. Mỗi ngày đến giờ thăm con, hai vợ chồng rất háo hức. Anh chị chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết để vừa tới giờ là vô ngay. “Khi nhìn con, muốn bế lắm mà không bế được. Ban đầu, nhìn không quen, nhưng bây giờ cũng quen rồi. Mấy ngày đầu nhìn các con nằm ngủ, có vẻ đau, mình thấy tội”, người cha trẻ trải lòng. Còn người mẹ, ngẫm nghĩ về hành trình đã qua, đã cho rằng hai bé đã được nhiều người yêu thương: “Những người thân của chúng tôi luôn ở cạnh bên để đồng hành. Nhớ lại, lúc mới biết về tình trạng hai bé, cũng có người có lẽ do lo cho tương lai hai vợ chồng, sợ khó khăn sau này, đã khuyên nên bỏ thai đi, nhưng cả hai không nghe theo, bởi vì đó là con mình. Chúng tôi bảo nhau, dù cuộc sống có làm mệt nhọc thế nào thì vợ chồng cũng sẽ giữ lại con, sinh con ra. Tôi cũng không biết tương lai hai con ra sao, nhưng cho tới giờ phút này, tôi thấy quyết định đó rất đúng. Xâu chuỗi lại tất cả, tôi thấy Chúa đã lo liệu cho mình. Dù vẫn còn đó những khó khăn, vì sau khi tách xong, hai bé còn phải được theo dõi, điều trị thời gian dài, nhưng dẫu sao chúng tôi vẫn luôn vững tin vào Chúa và tin vào ngày mai!”.
Ca đại phẫu mở ra những tương lai mới cho hành trình của Song Nhi. Với anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy, có lẽ, đoạn đường phía trước hãy còn dài, lắm gian nan. Song, vượt lên tất cả, có thể thấy nơi anh chị một niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa, một tinh thần hy sinh, kiên cường, tất cả vì tương lai các con - hoa trái tốt lành của tình yêu.
Theo thông tin từ bệnh viện, tháng 6.2019, bệnh viện Nhi Ðồng thành phố tiếp nhận từ bệnh viện Hùng Vương một ca song sinh dính nhau đặc biệt. Ðây là trường hợp sản phụ 25 tuổi mang thai lần đầu, vào tuần lễ thứ 16 của thai kỳ được phát hiện mang thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, 2 thai có chung 1 dây rốn. Sản phụ được mổ lấy thai chủ động lúc thai 33 tuần, cân nặng lúc sinh cả 2 bé được 3.2 kg. Sau khi được chuyển đến bệnh viện Nhi Ðồng thành phố, các bác sĩ hồi sức sơ sinh đã tích cực điều trị ổn định tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong của 2 bé cũng như các bệnh lý liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân khác. Qua thăm khám ban đầu các bác sĩ nhận định đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân riêng biệt (kiểu ischiopagus tetrapus/quadripus) cực kỳ hiếm gặp. Theo ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1/200000 ca sinh nở. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau kiểu ischiopagus tetrapus. |
Hùng Luân
Bình luận