Giáo hội dành tháng 11 hằng năm tưởng nhớ người đã khuất và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn, để từ đó cảm nghiệm sự sống đời đời.
Các thai nhi bàn ở đây được hiểu là những bào thai [đã là người] bị chết trước khi được sinh ra do sẩy thai hay phá thai. Liệu có hợp lý không khi có rất nhiều giáo dân Việt Nam xin lễ cầu cho các thai nhi?
Thanh luyện là những cố gắng không ngừng của cá nhân và cộng đoàn nhằm làm cho mình nên hoàn hảo nhờ việc luyện tập các nhân đức, tham dự các bí tích và làm những việc lành.
Mọi Kitô hữu đều hiểu rằng con người bao gồm linh hồn và thân xác. Thân xác do cha mẹ sinh ra. Còn linh hồn được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x.St 2, 7).
Theo truyền thống Công giáo, cầu nguyện cho các linh hồn là việc không thể thiếu, đó cũng là cách để người còn sống thể hiện tấm lòng, sự tưởng nhớ đối với người thân đã khuất.
Cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi này gồm nhiều chặng, tùy cuộc sống dài hay vắn. Các quãng đời không luôn giống nhau. Cuộc đời mỗi người cũng mỗi khác. Nhưng nhìn chung tất cả đều mang một dấu ấn chung.
Chúng ta biết chắc một điều: luyện ngục là nơi có thật! Hôm nay chúng ta dừng lại ít phút để tưởng nhớ đến tất cả những tín hữu đã qua đời.
Hội Thánh Việt Nam đang đứng trước nhiều thách đố. Trả lời đúng, thì tương lai sẽ sáng sủa. Trả lời sai, thì tương lai sẽ mù mịt. Thiết tưởng, muốn trả lời đúng, chúng ta phải bám vào Chúa, vâng phục ý Chúa, thực thi ý Chúa. Hãy cầu nguyện, sám hối với niềm tin phó thác trọn vẹn, và hết sức khiêm nhường.
Dịp giáp năm, mỗi môn đệ Chúa nên tính sổ linh hồn mình. Sổ linh hồn là sổ ghi lại những đòi hỏi của Chúa và mình đã đáp lại ra sao. Ở đây, tôi xin phép gợi ý một số điểm, mà Phúc Âm cho là quan trọng trong tu đức, mục vụ và truyền giáo.
Những bất ngờ ấy gây đau buồn lo lắng. Đối với những người sống đức tin, nhất là đối với người có nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên, những bất ngờ ấy còn gợi ý về sự phải sẵn sàng ra trước tòa Chúa. “Nếu được cả thế gian, mà mất linh hồn mình, thì nào có lợi gì ?” (Mt 16,26).