Ở quê, rau dại mọc quanh nhà. Tuy gọi là “dại” nhưng toàn loại rau lành và “sạch” nói theo ngôn từ ngày nay là không dùng thuốc trừ sâu, ăn an toàn và thậm chí có loại còn là vị thuốc.
Buổi tối Chúa nhật, đang khi ngồi soạn những bài hát về cha mẹ để chuẩn bị cho thánh lễ ngày hôm sau, bất chợt tôi đọc qua lời một bản thánh ca: “Mẹ một đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính...” (Nhớ ơn cha mẹ, sáng tác: Trần Hòa Yên)
Mẹ biết không, các môn học thánh trong chủng viện đều làm con ngỡ ngàng vì sự mới mẻ và trác tuyệt. Nhưng tập làm lễ, con không xa lại gì cả vì đây là “cha giáo thứ hai” dạy con làm lễ.
Mẹ tôi là cô giáo dạy văn cấp II. Tuổi thơ tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm gắn với nghề của mẹ. Vùng ký ức đó thân thương đến nỗi khi lớn lên, mỗi lần nhớ về tôi lại thấy bồi hồi khó tả.
Tháng 11 đã về, nhà nhà lo dọn dẹp phần mộ của người thân quá cố. Nghĩa trang như một nơi để gặp gỡ, để bày tỏ tình yêu thương, tấm lòng thành kính với nến, hoa, khói hương nghi ngút...