Những ngày cuối tháng 10, tôi cùng gia đình về xứ đạo quê nội để sửa sang mộ phần người thân.
Những kỷ niệm về cha tôi chợt ùa về. Cha tôi có người bạn hàng xóm rất thân tựa như anh em ruột, tôi gọi bằng bác. Những lúc rảnh rỗi, hai người cùng nhau hàn huyên về chuyện đời, chuyện gia đình, con cái. Ngày đó, cửa nhà trong xóm đều là mái lá. Cứ hai ba năm sẽ lợp lại một lần. Công việc đòi hỏi nhiều người cùng làm và phải làm nhanh trước khi đêm xuống. Hễ mỗi lần nhà ai trong xóm cần lợp mái, bác ấy thường đến thật sớm cùng gia đình dọn dẹp, để mọi người bắt tay làm việc ngay, nhờ vậy thường xong sớm. Với chòm xóm, bác thường chung tay và chọn những việc nặng nhọc. Mọi người quý mến bác bởi tính xởi lởi, xốc vác.
Ngày bác qua đời, gia đình chẳng có một di ảnh. Nhiều người hối tiếc. Nhưng thật ra, bác đã để lại một bức hình đẹp được tạo nên bằng những đường nét của cuộc sống hòa hợp, gắn bó với xóm giềng. Một hình ảnh được ghi tạc nơi tâm trí, ký ức của nhiều người.
Cái chết không xóa nhòa đời bác, bởi khi sống bác đã biết nối kết đời mình với tha nhân.
Người Lữ hành Emmaus
Bình luận