Giữa những khúc quanh mù sương của đoạn đường ở đèo Bảo Lộc, có một điểm dừng chân mà hầu như người lữ hành nào từng qua đây cũng biết đến: tượng đài Đức Mẹ An Bình, thuộc giáo phận Đà Lạt.

Với những người tài xế dạn dày sương gió hay những gia đình đi du lịch, việc dừng chân tại đây đã trở thành một “nghi thức” không thể thiếu. Họ đến không chỉ để hít thở khí trời mát mẻ, mà quan trọng hơn là để dâng lên lời nguyện cầu thành kính: “Xin cho đi đến nơi, về đến chốn”. Giữa một cung đường từng chứng kiến không ít những vụ tai nạn thương tâm, lời cầu xin ấy không chỉ là thói quen đạo đức, mà còn là nhu cầu nội tại của những phận người nhỏ bé trước nhiều bất trắc của thiên nhiên.
Giữa dòng người qua lại, gia đình chị Đào Thị Linh, giáo dân xứ Khiết Tâm, TGP TPHCM tìm đến bên Mẹ để xin ơn bình an cho chuyến đi chơi. Mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, gia đình bốn thành viên dành ít phút hít thở không khí trong lành trong những giây phút dừng chân ngơi nghỉ. Linh cảm nhận: “Ở đây mát mẻ và yên tĩnh, khác hẳn với thanh âm bên ngoài”, chị nói sau khi cùng chồng (một tài xế tuyến Sài Gòn - miền Tây) và các con dâng lên Mẹ bình hoa tươi với lời nguyện cầu xin ơn bình an cho gia đình, nhất là cho những chuyến xe đường dài của chồng trong năm mới luôn an toàn.

Trên đường trở về sau chuyến chơi Tết, gia đình anh Lê Quốc Tuấn, giáo dân xứ Vườn Ngô, giáo phận Xuân Lộc cũng viếng và dâng hoa lên Mẹ. Tuấn cho hay, vì đi lại bằng ô tô riêng, nên mỗi lần ngang qua đèo anh đều chủ ý ghé vào kính viếng Đức Mẹ. Với anh, mỗi lần đến đây đều trong tâm tình tạ ơn.
Đài Đức Mẹ An Bình mang trong mình một lịch sử lâu đời. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 1969, dưới thời Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền - Giám mục tiên khởi của giáo phận - và hoàn thành khoảng một năm sau đó. Tượng Đức Mẹ cao khoảng 2,8m, được đúc bằng bê tông cốt thép kiên cố, khoác lên mình lớp sơn trắng nổi bật trên bệ đá cao. Bao quanh tượng là những tán cây cổ thụ sum suê và dòng suối đổ từ sườn cao, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa hiền hòa. Từ năm 1992 đến 1994, khuôn viên tiếp tục được tôn tạo và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hành hương dừng chân chiêm bái và nguyện cầu.

Một trong những nét đẹp tại địa điểm này chính là sự tuần hoàn của những đóa hoa dâng kính. Vào những ngày cao điểm lễ Tết, hoa tươi dâng dưới chân Mẹ nhiều đến mức phủ kín cả khoảng sân nhỏ. Thay vì để hoa héo úa trong vô vị, một sự kết nối đặc biệt đã được hình thành giữa tượng đài và các giáo xứ lân cận. Trong năm, vào mỗi thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, đại diện các giáo xứ như Suối Mơ, Bờ Lá (Di Linh), Cát Tiên hay Đạ Tẻ lại tìm đến đây. Họ lấy những đóa hoa còn tươi, mang về trang trí bàn thờ phục vụ thánh lễ.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, tượng đài Đức Mẹ An Bình vẫn đứng đó, như một biểu tượng của sự bình an giữa bao biến động của thời đại. Lịch sử của nơi này không chỉ được viết bằng xi măng, cát đá, mà còn được bồi đắp bằng lòng trung tín và sự hy sinh âm thầm của những con người bình dị. Giữa cuộc sống hối hả, những phút giây dừng chân bên chân tượng Mẹ không chỉ để nghỉ ngơi về mặt thể xác, mà còn là dịp để mỗi người lữ khách nhìn lại chính mình, để thấy rằng giữa những khúc quanh hiểm trở của cuộc đời, chúng ta vẫn luôn cần một điểm tựa để cậy trông và chở che.
Bích Vân
Bình luận