Xứ đạo Bình Thái có ngôi thánh đường nằm giữa khu dân cư trên con đường Phạm Thế Hiển. Ít ai nghĩ rằng, khu xóm đạo sầm uất hôm nay được khởi nguồn từ các gia đình gốc Ninh Bình đến định cư giữa thế kỷ trước, mang theo giọng kinh, các cử hành phụng vụ và nếp sinh hoạt để gây dựng một cộng đồng giữa lòng Sài Gòn.

Nơi đây quy tụ những gia đình Công giáo từ Phát Diệm vào Nam sau năm 1954. Họ dừng chân tại vùng đất còn mang dáng dấp bán nông thôn ở những khu vực ven đô Sài Gòn, khi ấy ruộng vườn xen lẫn trảng trống, đường sá chưa có, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Ông Nguyễn Duyên Mạnh, một giáo dân cao niên nhớ lại: “Xưa chung quanh toàn là lán trại của người di dân, tối đến chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu. Nhà cửa thì sơ sài, dựng tạm tiền chế vậy thôi; rồi từ từ bà con chia nhau phát hoang trồng trọt, làm nông mà kiếm kế sinh nhai”. Dần dà, cộng đoàn từng bước được tổ chức, có linh mục phụ trách và địa điểm dâng lễ cố định. Năm 1955, giáo xứ Bình Thái chính thức được thành lập. Ngôi thánh đường đầu tiên được dựng lên, trở thành trung tâm quy tụ giáo dân quanh vùng. Quá trình xây dựng và củng cố cơ sở vật chất được tiến hành lần hồi theo từng giai đoạn, song hành với sự ổn định dần của đời sống dân cư. Qua thời gian, ngôi nhà thờ nhiều lần được sửa sang, mở rộng, nhà xứ và các phòng giáo lý cũng lần lượt hoàn thiện. Từ một vùng đất thuở đầu còn ngổn ngang, giáo xứ Bình Thái đã triển nở trong đời sống thiêng liêng lẫn vật chất.
Xứ đạo này đã gắn sự thích nghi giữa môi trường mới với quyết tâm gìn giữ những di sản truyền thống, văn hóa ở quê nhà, như hai giá trị song hành. Chính nền tảng ấy đã nuôi dưỡng một bản sắc riêng, những dáng dấp ẩn hiện trong đời sống đạo của giáo dân nơi đây, qua cung giọng xướng kinh, tổ chức ngắm nguyện, dâng hoa, hoặc các nghề lâu năm được các gia đình mang theo, như phần hồn của quê hương nơi đất mới…
Theo các tài liệu về văn hóa Công giáo vùng Phát Diệm, giọng xướng kinh như một dấu ấn riêng của cộng đoàn gốc Kim Sơn. Ở Bình Thái, nhiều vị cao niên vẫn thuộc trọn các bài kinh theo bản cũ như kinh Cầu Đức Bà, kinh Trái Tim Vẹn Sạch, hoặc các bài ngắm Mùa Chay. Ở các họ đạo Bắc xưa, ngắm là một sinh hoạt mang tính cộng đồng rất cao, quy tụ cả làng vào mỗi tối thứ Sáu, và các cử hành này cũng được duy trì đều đặn trong Mùa Chay tại xứ đạo Bình Thái. Các điệu ngắm được cất lên theo lối xướng xưa, tiết tấu có phần chậm rãi, nhấn nhá ở những câu quan trọng. Đặc biệt, nghi thức “than vãn mồ” vẫn được duy trì với sự trang trọng hiếm thấy. Lời kinh mang âm hưởng bi ai, diễn tả hình ảnh và điển tích, tái hiện nỗi đau trước mộ Chúa…
Tinh thần cộng đồng cũng bộc lộ rõ qua mô hình các nhóm gia đình trong giáo xứ. Mỗi nhóm quy tụ những hộ sống gần nhau, cùng cầu nguyện, chia sẻ và nâng đỡ khi có việc hiếu hỷ. Dịp kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm ngoái, giáo xứ đã tổ chức 70 ngày rước Đức Mẹ luân phiên qua 25 nhóm, mỗi nhóm độ 20-30 gia đình, thay phiên đọc kinh mỗi buổi tối.
Song song với đời sống đạo là những nét nghề nghiệp mang tính kế thừa. Nhiều người xuất thân từ các làng nghề truyền thống như làm mộc, chạm khắc, dệt chiếu, dệt vải…, đến khi vào Nam, họ dựa vào tay nghề sẵn có để mưu sinh. Dầu rằng ngày nay, trước sức ép của hàng công nghiệp và quá trình đô thị hóa, hầu hết các khung dệt đã ngừng hoạt động, đa số nhà dân đã chuyển sang dịch vụ, buôn bán. Tuy vậy, dấu ấn của một cộng đồng từng sống bằng nghề thủ công vẫn còn in đậm trong ký ức người dân xóm đạo.
Bên cạnh việc duy trì các nếp đạo bình dân, giáo xứ cũng dành sự quan tâm rõ rệt đến đời sống tinh thần và sức khỏe của giáo dân. Khuôn viên nhà thờ được tận dụng làm không gian sinh hoạt chung cho người lớn tập dưỡng sinh, đi bộ, đánh cầu lông, thể dục. Với thiếu nhi và giới trẻ, sân bóng, sân cầu lông, và các kỳ hội trại huấn luyện trở thành môi trường rèn luyện thể chất lẫn kỹ năng sống. Những hoạt động ấy góp phần tạo nên một cộng đoàn năng động, gắn kết cùng nhau.
Từ một vùng ven đô còn hoang sơ giữa thập niên 1950, Bình Thái đã trở thành một xứ đạo ổn định giữa lòng thành phố. Qua nhiều biến chuyển, cộng đồng giáo dân gốc Phát Diệm xưa vẫn giữ được nếp sinh hoạt riêng. Đô thị hóa có thể đổi thay diện mạo khu vực Phạm Thế Hiển từng ngày, nhưng trong đời sống phụng vụ và cách tổ chức cộng đoàn, Bình Thái hôm nay vẫn cho thấy dấu ấn của một xóm đạo di cư biết thích nghi mà không đánh mất căn cốt, một xứ đạo bình an và thái hòa.
THANH YÊN
Bình luận