Ðể có thể kết hoàn thiện mười trượng lá cho cha chủ tế của mười giáo xứ dùng trong Lễ Lá năm nay, chị Phạm Mỹ Hạnh (hạt Hòa Thanh, giáo phận Xuân Lộc) đã phải thức trọn hai đêm trước đó. Và không phải ngẫu nhiên nữ giáo dân này lại được nhiều nơi “tín nhiệm” giao trọng trách như thế…
![]() |
“Năm nay tôi ngoài năm mươi rồi, nhưng kinh nghiệm kết lá chắc cũng hơn hai mươi năm. Nơi đầu tiên tôi kết lá là Ðền thánh Martino Hố Nai, vì gần nhà và cũng là nơi tôi tham gia sinh hoạt ca đoàn Quê Hương. Cho đến nay thì việc kết lá ở Ðền thánh vẫn như thế, đều đặn mỗi năm”, chị Hạnh chia sẻ về công việc đặc biệt của mình. Trò chuyện cùng chị về việc kết lá cho bao mùa Lễ Lá qua đã là điều thích thú, nhưng càng thú vị hơn khi biết chị không phải là người theo nghề cắm hoa hay nghệ thuật tạo hình nào. Chị là một giáo viên mầm non và bén duyên với việc này một cách tình cờ. Sự tình cờ đã dẫn chị đến công việc bền bỉ hiếm có. Từ ngày nhỏ tuổi, chị thấy các nữ tu làm trượng lá, kết lá cho cộng đoàn. Sinh hoạt này đã trở thành động lực âm thầm thôi thúc chị yêu thích bầu khí xôn xao chuẩn bị cho ngày Lễ Lá. Chị đã chú tâm xem các sơ kết lá để học cách tự làm, rồi dần dà chị được trổ tài vào mỗi dịp Lễ Lá. Những đọt lá dừa non qua bàn tay khéo và óc sáng tạo của chị cứ mỗi năm lại trở thành những tác phẩm đẹp mắt. Những bông hoa bằng lá dừa dần hình thành do cắt, tỉa tỉ mỉ, đòi hỏi chị Hạnh nhiều thời gian chăm chút.
![]() |
Không chỉ làm trượng lá cho chủ tế, chị Hạnh nhiều khi còn “bao sô” luôn lá cho cả đoàn rước. Cho nên việc phải thức khuya trở nên hiển nhiên trước ngày Lễ Lá hằng năm. Khởi đầu Tuần Thánh bằng sự chuẩn bị cho các cuộc rước lá với chị Hạnh luôn là dấu ấn khó quên trong nhịp sống đạo. “Mọi người thấy đẹp nên làm mình vui và có động lực. Ngồi lâu có mỏi lưng, lá sắc có khi chảy cả máu tay và phải thức đêm mới kịp lá đẹp cho thánh lễ sáng sớm… Mệt đấy, nhưng lạ là mình luôn cảm thấy vui vì góp công sức nhỏ. Người nhà cũng vui góp sức mỗi Lễ Lá, nhà như ngày hội của niềm vui vậy”, chị Hạnh kể thêm. Ngoài ra, theo chị, điều khó nhất không phải là kết lá mà ở khâu tìm mua lá, “Phải mua được đọt dừa nước lợ, lá mới đẹp. Trong khi sông rạch ở quận 9, quận 2 mấy năm nay bị thu hẹp do xây dựng nhiều nên tìm khó khăn. Nhờ người ta đi ra sông chặt giùm là phải năn nỉ dữ lắm mới có đem về”. Vì thế, hằng năm chị phải đặt mua lá ở quận 2, trước Tuần Thánh nhiều tháng.
Bao cành lá được hình thành là bao niềm vui mà chị Hạnh gởi trao nơi mỗi người. Những hy sinh kết thành niềm vui!
Minh Hải
Bình luận