Với ông Nguyễn Văn Trị, giáo dân xứ đạo Bùi Chu (GP Xuân Lộc), bao nhiêu năm “nhặt đá, vá đường” dẫu đôi lúc mệt nhưng chẳng đáng kể so với niềm vui mình có được khi nhìn con đường xóm, thôn sạch đẹp.
Đến thăm giáo xứ Bùi Chu, anh bạn đưa tôi đi dọc ngang trong xóm, bất chợt anh dừng lại trước một con đường nhỏ trải nhựa phẳng phiu và nói: “Đây là con đường mà trước đây ông Trị nhặt đá, vá đường”. Vừa bước đi, tôi vừa hình dung, hồi ấy dưới cái nắng oi ả, trên con đường đất đỏ dài chừng 100m này, bóng dáng một người đàn ông loay hoay cặm cụi, cần mẫn nhặt từng viên đá, hòn đất vá những “ổ gà, ổ voi”.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Thơm, một người biết rõ công việc của ông Trị tại đây vui vẻ cho hay: “Ông ấy làm việc này từ thời con tôi còn bế ngửa, bây giờ nó đã lập gia đình rồi. Khi không vá đường nữa, tôi lại thấy ông mở một con đường khác. Thật cảm phục!”. Qua câu chuyện, tôi được biết khi làn sóng “nông thôn mới” tràn đến, đường đất được bê tông, nhựa hóa, không còn ổ gà như trước, ông Trị “mất việc”, nhưng ông bàn với vợ con, tự mở con đường dài hơn 200m, rộng 5m bên hông nhà để nó được kéo thẳng ra tuyến đường chính Phú Sơn. Không chỉ vậy, ông còn tự bỏ ra hơn 250 triệu đồng để bê tông hóa con đường.
Tôi bảo anh bạn trẻ dẫn đến nhà ông Trị để xem con đường ông tự bỏ đất, bỏ tiền làm. Đang loay hoay việc nhà, thấy chúng tôi đến, ông bỏ ngang ngồi tiếp. Nghe tôi đề cập chuyện làm đường, ông cười khì: “Tôi cố gắng làm, bởi đường sá là điều rất cần thiết cho mọi người, không chỉ bản thân mình được hưởng lợi”. Với ông, giúp đỡ người khác không phải đợi khi giàu có mới làm được, mà là mình có thực lòng và quyết tâm hay không. Bản thân ông trước đây cũng nghèo khổ, vất vả mưu sinh, nhưng bên cạnh việc kiếm miếng ăn cho gia đình, ông vẫn dành thời gian đi… vá đường.
Nhắc tới cơ duyên đến với công việc ngày ấy, ông Trị bùi ngùi: “Tôi đặt chân đến vùng đất này sinh sống đã hơn 40 năm. Thời điểm kinh tế còn khó khăn, những con đường thực chất chỉ là những lối mòn quanh co, lầy lội, hai bên cỏ lau mọc quá đầu. Mỗi khi trời mưa, bà con phải xắn quần quá đầu gối để lội ruộng kiếm cơm. Đời sống cơ cực lắm!”. Chính vì phải chứng kiến cảnh những con đường sình lầy, xuống cấp khiến nhiều người đi lại khó khăn nên ông quyết định ngoài những lúc chăn nuôi và làm vườn, tranh thủ đi nhặt những cục đất, hòn đá trong các rẫy đổ xuống các đoạn đường hư hỏng. Lúc đầu việc làm này ảnh hưởng đến thời gian dành cho gia đình nhưng lâu dần, vợ con thông cảm và chấp nhận sở thích “vá đường” của ông. “Lúc chưa có tiền thì tôi nỗ lực bản thân, dùng sức lao động của mình để xúc đất sửa đường. Đến khi có tiền, tôi mua những xe đất đổ cho bà con đi”, ông trải lòng.
Tiễn khách ra về, ông Trị thân thiện bắt tay tôi. Cái tiếp xúc ngắn ngủi ấy vẫn cho tôi cảm giác lòng bàn tay của người đàn ông này vẫn còn chai cục. Những vết chai của lao động kiếm cơm áo hay vá đường cho dân đi không quan trọng, mà quan trọng là, như anh bạn trẻ đi cùng tôi nói: “Nó làm nên giá trị lòng tốt của một người Công giáo”.
SONG ANH
Bình luận