Vào những buổi trưa nắng hạ, bà tôi thường nấu canh rau đay, mùng tơi với cua đồng. Với tôi ngày ấy, món ăn đồng nội này thân thương quá đỗi, mùi thơm của bát canh đến giờ vẫn đọng trong ký ức.
Còn nhớ, hôm nào muốn nấu món canh này, từ buổi chợ trước, bà tôi đã dặn người bán để sẵn xâu cua sống chắc khỏe. Sáng hôm sau, bà chỉ bỏ vào chiếc làn tre, mua thêm mớ rau đay, mồng tơi, trái mướp, còn cà thì đã nén sẵn trong vại nhỏ ở nhà.
Về nhà, bà cặm cụi lặt rau, giã cua để chế biến món canh yêu thích cho cả nhà. Ðám cháu nhỏ chúng tôi cũng lăng xăng phụ bà những việc lặt vặt. Nấu nồi canh cua đồng rất chi là lách cách nhưng bà đã quen tay nên mọi thứ trở nên dễ dàng, nhanh chóng. Hương vị thanh mát của món canh đã đi vào “vùng trời thương nhớ” của mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi. Nghĩ về ngày ấy, tôi vẫn thầm cảm phục sự đảm đang, khéo vén trong chuyện bếp núc, ẩm thực của bà.
Chắc không chỉ riêng nhà tôi mà nhiều gia đình Việt quê Bắc bộ cũng có chung tâm trạng xôn xao, hoài nhớ về bát canh cua đồng. Chỉ là món ăn dân dã, một bát canh hòa trộn bởi màu xanh của rau đay, rau mồng tơi cùng tảng gạch cua đã chuyển vàng nâu khi được nấu chín, vậy mà ai cũng hít hà khen ngon khi thưởng thức. Cả vùng quê hương thân thiết và thương nhớ đọng trong bát canh đơn giản nhưng rất tròn vị này!
Nhớ về món canh cua đồng ngày nào, tôi lại nhớ đến hình dáng thân yêu của bà mình, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn siêng nấu nướng, luôn chăm sóc con cháu trong nhà bằng những bữa ăn ngon, giản dị mà khó quên!
ÐOAN TRANG
Bình luận