Một ngày cận lễ Giáng Sinh, chúng tôi tới thăm linh mục, nhạc sĩ Kim Long. Tiết trời Sài Gòn năm nay không lạnh. Các con đường, ngõ hẻm đều đã giăng đầy đèn, sao. Mấy bài hát Noel quen thuộc đã vang lên, cộng với tiếng còi xe ồn ào lúc tan tầm làm bầu khí thành ra vừa sôi động lại vừa gấp rút. Riêng căn phòng cha vẫn vậy. Mát mẻ và tĩnh lặng. Chốn không gian có phần nhỏ gọn, vừa vặn cho một người về hưu với bao dự định âm nhạc chưa ngơi nghỉ. Cha không bật đèn sáng trưng mà chỉ có chút ánh sáng lóe lên, đủ chỗ làm việc khiến không gian thêm u tịch, lãng đãng…
![]() |
Câu chuyện bắt đầu từ âm nhạc. Những kỷ niệm đan xen. Có thể nói, suốt hành trình tu trì của cha Kim Long, sự nghiệp sáng tác thánh nhạc như một vết son chói lọi. Năm 2022 vừa rồi, cha kỷ niệm 65 năm viết thánh ca. Trong hơn sáu thập niên, đã có hơn 5000 bài hát ra đời. Quả là điều khó tưởng!
Xế chiều của một ngày dài và của một cuộc đời thăm thẳm, cha hãy còn bận bịu với những gam thứ, trưởng. Buông tay một chút, ông cố chỉ mấy cuốn sách đã hoàn thành. “Mới toanh”, cha khoe. Chúng tôi lần giở trong thùng đựng sách kha khá quyển, tựa đề: “Niệm suy Lời Chúa”. Cha đã cho xuất bản đến cuốn thứ sáu. Cuốn thứ bảy đang in, cha cho biết khoảng độ một, hai tháng nữa sẽ xong. Hiện người nghệ sĩ già đang mày mò viết cuốn thứ tám. “Niệm suy Lời Chúa bằng âm nhạc. Những bài hát này được tôi viết lấy ý dựa trên Lời Chúa là chủ yếu, cũng có khi là giáo huấn của Giáo hội, thông điệp của Đức Thánh Cha hay một ý cầu nguyện nào đó”, cha cho hay. Những tưởng rằng tuổi tác, sức khỏe là vấn đề ảnh hưởng đến sáng tác và nhất là với các thao tác cơ bản, nhưng không, cha tiết lộ gần đây đã biết “dùng máy để viết”: “Khi có ý tưởng là tôi vào làm việc trên máy ngay”. Nói thêm về quá trình sáng tác, cha tâm huyết và khẳng định lại như đã từng chia sẻ bao lần: “Với tôi, sáng tác thánh ca là để cầu nguyện. Cả giai điệu và lời đều rất quan trọng, làm sao phải xứng hợp”.
![]() |
Gần lễ, nhưng cha không viết nhạc Noel nữa. Cha nói bây giờ “có ý tưởng về cái gì thì viết” và cho biết “nhạc Giáng Sinh của cha không nhiều như các mảng khác”. Nói vậy, nhưng cha đã viết và có nhiều khúc ca đi sâu trong lòng người. Cha lý giải về sự “phải viết” và viết đều các chủ đề của mình là do đáp ứng nhu cầu của Giáo hội. Những kỷ niệm về sáng tác lại được phen kéo về. Cha bảo, từng ở giáo xứ Đức Hòa 21 năm, đó là quãng thời gian sáng tác nhiều nhất. “Viết nhiều bài, nhiều chủ đề nhưng không có nghĩa là quơ quào. Trước hết phải có ý tưởng. Ngày đó, ở với giáo xứ, bà con quê, làng xóm bình dị, khi có giờ là âm nhạc kéo đến và khi nghĩ ra một giai điệu là tôi viết lại ngay. Mọi sáng tác đều phục vụ cho Dân Chúa, cho Phụng vụ nên không được phép cẩu thả. Tôi quan niệm như thế. Có lần, cha Tiến Lộc nói vui với tôi: nhạc của cha Kim Long thì từ cửa nhà thờ bước vô; còn nhạc của tôi thì từ cửa nhà thờ bước ra”, cha kể. Ở tuổi 83, cha vẫn nhớ rõ kỷ niệm với cố nhạc sĩ. Trầm ngâm giây lát, cha nói thêm: “Cha Tiến Lộc nhận xét đúng, nhưng tôi có lời nhủ với lòng là không viết nhạc đời. Mỗi nhạc sĩ lựa chọn một con đường riêng. Cha Tiến Lộc viết cho các sinh hoạt, hội đoàn, còn tôi viết dùng trong Phụng vụ và theo đuổi hướng đó”. Hơn 5000 bài ca phổ biến rộng khắp đó đây, để nói về một ca khúc nào bất chợt thật khó. Với chủ đề Giáng Sinh, cha có những sáng tác cách đây hơn 50 năm. Một trong những bài hát Giáng Sinh của cha được nhiều thế hệ yêu thích là Say Noel, phổ thơ Xuân Ly Băng. Cha nhớ lại: “Có lần, tôi tình cờ đọc được thơ của ngài, cảm nhận được ý thơ hay rồi khi có nhạc tuôn ra thì viết. Đây là bài ca có tính hợp xướng và viết từ những năm 1980-1981, lúc bấy giờ chỉ có các hội hát. Bài này có phần phụ soạn thêm của nhạc sĩ Hải Linh”.
Dù tuổi cao, nói như ngôn ngữ dân gian, dễ có những chuyện “lúc quên, lúc nhớ”, nhưng với cha Kim Long, kỷ niệm với một bài hát có thể nhớ sâu. Chẳng hạn như với bài Bên Máng Cỏ. Sự ra đời của ca khúc này để rồi sau đó bài hát trở nên nổi tiếng khắp miền là do một đồng nghiệp của chúng tôi… mấy mươi năm trước đã tìm đến cha thủ thỉ: “Xin cha viết một bài cho số báo Giáng Sinh”, cha kể. Và người đó, cha nhớ rõ là ông Phạm Ngọc Trản, nhà báo kỳ cựu của Công giáo và Dân tộc. “Vào thời đó, chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, Trản tới gặp tôi và xin viết một bài gì về Noel. Thế là tôi cầu nguyện, tìm được cảm hứng. Bài hát Bên Máng Cỏ viết xong, gởi tới cho báo Công giáo và Dân tộc đầu tiên. Hơn 40 năm có lẻ, bài này ra đời là nhờ Trản ấy”, cha dí dỏm. Bên Máng Cỏ là ca khúc viết ở cung La thứ, nhịp 2/4. Lời hát diễn tả tâm tình cầu nguyện trước mảng cỏ, khi nhìn thấy Hài Nhi sinh hạ khó nghèo: “Niệm suy và cảm thấu, tình Chúa yêu con cao lút trời xanh, đành Giáng Sinh đây hiu hắt cô quạnh”, và cảm nếm tình thương của Chúa: “Tình Chúa yêu con kiên vững ngàn năm, dịu mát lung linh như ánh trăng rằm”.
HÙNG LUÂN
Bình luận