Cho đời “Một chút” yêu thương

Dù ai nấy đều có bộn bề lắng lo cuộc sống riêng, nhưng nhiều năm nay, các nghệ sĩ Công giáo tại Sài Gòn vẫn kết nối với nhau bởi mối quan tâm chung dành cho người nghèo. Trong những chuyến đi bác ái nơi vùng sâu, bên cạnh chia sẻ khó khăn, họ còn chuẩn bị chương trình văn nghệ để biểu diễn tặng bà con.

Thắp ngọn lửa tình thân

Khoảng đầu những năm 2000, giới nghệ sĩ Công giáo ở Sài Gòn đã thường xuyên liên lạc và quy tụ với nhau. Hằng năm, cứ vào hai dịp mùa Chay và mùa Vọng, họ lại có một buổi tĩnh tâm, xưng tội, chia sẻ và dùng chung bữa cơm huynh đệ. Nếp sinh hoạt này duy trì được một thời gian thì vắng hẳn.

Trong mỗi chuyến đi, cả nhóm đều chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để phục vụ baf con vùng sâu, vùng xa

Tuy không còn những cuộc hội ngộ như ngày cũ, nhưng ước mong gắn kết vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng các anh chị em Công giáo làm nghệ thuật. Cho đến năm 2013, bằng sự đứng ra kêu gọi liên kết của anh Phanxicô Xaviê Phạm Minh Quân (MC Minh Quân), ngọn lửa tình thân kia một lần nữa lại được thắp lên. Một nhóm gồm các nghệ sĩ Công giáo tại Sài Gòn với những cái tên quen thuộc như Diệu Hiền, Xuân Trường, Khắc Thiệu... được hình thành. Giữ vai trò là cầu nối cho các thành viên trong nhóm, anh Quân tâm niệm: “Quy tụ anh chị em lại thành một nhóm không phải để đi hát show, mà mục đích là để mọi người cùng chung tay nâng đỡ người nghèo trong từng chuyến đi thiện nguyện”. Với tâm tình đó, thành viên trong nhóm gây quỹ bằng cách bỏ ống heo hằng ngày. Mọi người cứ kiên trì tích lũy từng chút một cho đến khi có chương trình thì mang ra sử dụng. Nếu chuyến đi có kinh phí vượt quá mức tiền tiết kiệm thì lại góp thêm vào, tùy theo khả năng từng người.

Ban đầu khi mới hoạt động, nhóm không có tên mà chỉ gọi chung chung là các nghệ sĩ Công giáo Sài Gòn khi có người hỏi đến. Tình cờ trong đám cưới của ca sĩ Diệu Hiền, cũng là một thành viên trong nhóm, anh chị em nghệ sĩ đã cùng nhau hợp ca bài “Một chút” do Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống - cố Giám mục giáo phận Phan Thiết sáng tác. Có mặt trong ngày vui ấy, Ðức cố Giám mục Giuse hỏi thăm công việc của mọi người, rồi đề nghị nhóm nên có một cái tên. Khi biết được cách thức gây quỹ, ngài gợi ý, thôi thì lấy tên “Một chút”, “cũng chính là hình ảnh của các con, nghĩ đến anh em khốn khó quanh mình bằng việc cứ tích cóp một chút, một chút hằng ngày cho họ”, Ðức cha Giuse nói.

Không chỉ chia sẻ vật chất, anh chị em nghệ sĩ còn vực dậy tình thần của bà con bằng sự động viên, an ủi chân tình

Khi đi làm bác ái, nhóm hướng đến những giáo điểm truyền giáo nằm ở vùng sâu, vùng xa. Bởi nơi đây, bên cạnh khó khăn vật chất, dân còn thiếu thốn rất nhiều về mặt tinh thần. Xác định được hoàn cảnh ấy, món quà mà nhóm mang đến cho họ không chỉ gồm vật chất thiết thực mà còn là niềm vui từ những tiết mục biểu diễn đã được chuẩn bị bằng cả tấm lòng. Mỗi năm, các anh chị em nghệ sĩ thường có chừng hai chuyến đi đến với bà con nơi các giáo điểm nghèo. Trước đó, một số thành viên sẽ đi tiền trạm trước, liên hệ với cha xứ để nắm được hoàn cảnh bà con, từ đó mới có thể biết cần san sẻ cho họ những gì. Thường, các chuyến thiện nguyện đều đã được lên kế hoạch trước đó vài tháng để mọi người có thể chủ động sắp xếp thời gian. Tuy mọi người còn có công việc và gia đình riêng, nhưng khi tham gia vào kế hoạch chung, họ đều nhiệt tình gác lại bộn bề để cùng sát cánh với nhau chuẩn bị. Qua mỗi chuyến đi, mối dây tình thân giữa mọi người dường như lại càng thêm bền chặt.

Sưởi ấm vùng đất khó

Bằng nhiệt huyết cho đi, “Một chút” không ngừng dấn thân tìm đến với người nghèo ở các giáo điểm xa xôi. Từ miền núi cao phương Bắc đến vùng đồng bằng phía Nam đều có bước chân hăng hái của các anh chị em nghệ sĩ. Ðến thăm và nghỉ lại tại chỗ, thành viên của nhóm hòa mình vào nếp sống khó khăn của dân địa phương. Họ giản dị nhưng không xuề xòa, luôn giữ ý trân trọng người khó xung quanh mình. Ðiều kiện còn nhiều thiếu thốn nơi vùng sâu chẳng những không phải là trở ngại ngăn người nghệ sĩ tìm đến mà còn là nguồn động lực giúp họ càng xông xáo lên đường. Những phần quà phù hợp với từng hoàn cảnh như lương thực, thực phẩm, chăn bông, áo ấm... cứ thế được trao đi. “Trước khi đến đâu, chúng tôi sẽ liên hệ với cha xứ để nắm rõ nhu cầu của dân rồi nhờ các cha xứ, các sơ mua quà ngay tại đó luôn. Giờ ở đâu cũng có đại lý mà, hàng hóa giá cả tương đương Sài Gòn thôi. Làm vậy đỡ tốn tiền vận chuyển mà phần dư ra đó mình còn có thể quy ra quà cho bao nhiêu người”, anh Giuse Vũ Hoàng Chương, thành viên “Một chút” chia sẻ. Ở mỗi chuyến hành trình, nhóm luôn dày công chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ bà con tại địa phương họ đi qua. Cũng để tiết kiệm chi phí vận chuyển, họ không chở dàn âm thanh theo mà đến nơi mới đi thuê mướn (thường là dàn âm thanh dành cho tiệc cưới). Có lần lên Tây Bắc, đến vùng vẫn còn chưa có điện, anh em nghệ sĩ vẫn gói ghém tổ chức được buổi biểu diễn chỉ bằng độc nhất một... chiếc loa. Âm thanh thì rọt rẹt, sân khấu dã chiến đơn sơ, thế mà đối với cả nhóm, đó lại chính là đêm biểu diễn khó quên trong đời phục vụ. Anh chị em nghệ sĩ kể lại, bà con nghèo biểu lộ tình cảm quý mến họ hết sức chân thành. Có một số cụ thật tình bày tỏ rằng cả đời chưa bao giờ biết xiếc, ảo thuật là như thế nào. Họ hào hứng với buổi văn nghệ đến nỗi đi đến xem từ rất sớm. Nhiều nơi, theo chương trình là 7 giờ tối mới mở màn thì cơm nước xong, khoảng 5 giờ chiều, bà con đã lục tục kéo đến ngồi đợi sẵn. Không ít nơi, khi nghệ sĩ diễn xong, họ còn nán lại không muốn về. Thế là, cả nhóm lại tiếp tục diễn thêm những tiết mục có sẵn từ “kho” của mỗi người. Anh Minh Quân nhớ lại: “Lần thăm vùng cao, diễn ban đêm, sàn sân khấu lúc ấy đẫm sương. Trời thì rét căm căm. Vậy mà anh em mình lại ấm lòng. Những tưởng mình là người mang hơi ấm miền xuôi trao tặng họ, ấy thế mà trải nghiệm khoảnh khắc đó mới thấy chúng mình cũng nhận dư đầy niềm hạnh phúc mà họ ngẫu nhiên mang lại”.

Những chặn đường dài gồ ghề, nguy hiểm nhưng chưa bao giờ là chướng ngại ngăn bước chân người nghệ sĩ đến với bà con nghèo

Ra đi với tình yêu thương, hành trang khi quay trở về của các thành viên nhóm “Một chút” lúc nào cũng đong đầy tình yêu thương được nhận lại từ bà con nơi các giáo điểm nghèo. Linh mục Giuse Vũ Quốc Hội, chánh xứ Giàng La Pán (giáo phận Hưng Hóa) nhận xét: “Những chương trình của nhóm Một chút không chỉ chia sẻ nhọc nhằn với bà con, đồng thời còn đem đến cho họ bữa ăn tinh thần có đầu tư kỹ càng. Vì thế mà các anh chị nghệ sĩ rất được bà con đón nhận và yêu thương. Tôi nghĩ, nơi các vùng còn nhiều khó khăn, việc làm này đã ủi an dân rất nhiều và chính nó cũng phần nào cũng động viên, tiếp sức để cha xứ tiếp tục công việc dẫn dắt đàn chiên của mình”.

LÝ TRẦN

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Ở quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo, một trong những việc làm quan trọng là truyền bá Lời Chúa cho người ngoại đạo học hỏi trước khi gia nhập đạo.
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Điều bất ngờ đầu tiên, tuy Nguyễn Hoàng Thanh vẽ rất nhiều tranh về đề tài Công giáo, có những tác phẩm lớn, nhưng anh lại không phải là một tín hữu.
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Nếu phương Đông thường nhìn nhận con ngựa qua nhãn quan “Mã đáo thành công” đầy lạc quan, thì trong thế giới của Kinh Thánh, hình ảnh loài vật dũng mãnh này lại mang một sắc thái phong phú hơn.
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài.
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá cổ đang lưu giữ trong gian cung thánh nhà thờ Tân Triều là hồn cốt của đức tin, thầm lặng mà bền bỉ. Trải qua gần hai thế kỷ, lớp đồng cũ phủ màu thời gian, thân thánh giá chỉ cao chừng hai gang tay, nặng chưa...
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Ngày qua ngày, ngôi thánh đường đang được chữa lành những thương tổn do hàng trăm năm kiên cường chống chọi với nắng mưa, để lại có thể vững chãi thêm vài thế kỷ nữa.