Hơn 12 năm qua, vợ chồng ông Giuse Trịnh Quốc Bảo và bà Cecilia Nguyễn Thị Bích Hồng (giáo xứ Tam Hà, Thủ Đức - TGP.TPHCM) là nhịp cầu nối kết những ân nhân xa gần, lên lịch trình cho những chuyến xe thiện nguyện đi khắp các nơi giúp những số phận, mảnh đời khó khăn.
Kể lại những ngày đầu tiên đi làm bác ái, bà Hồng hay nhắc đến các tu sĩ dòng Đồng Công. Ngày ấy, được các thầy mời về thăm nhà nhân dịp Trung Thu, tiện trao ít quà cho các em nhỏ ở tận Kontum, bà đã chứng kiến sự thiếu thốn của nhiều thiếu nhi vùng quê. Những ánh mắt ngây thơ, hình ảnh lem luốc của các em tự nhiên đánh động trái tim bà. Trở về nhà mang theo nỗi day dứt ấy, người phụ nữ này quyết định mỗi năm lên thăm bọn trẻ một lần. Sau đó, những chuyến đi được tổ chức thường xuyên hơn.
![]() |
Vợ chồng ông bà Quốc Bảo - Bích Hồng |
Nhận thấy công việc cao đẹp của vợ, người chồng quan tâm hỏi han và càng cảm thương người vợ không chỉ lo chu toàn bổn phận với gia đình mà còn hướng vọng về tha nhân nên ông đã nhiệt tình ủng hộ. Sau đó, hai vợ chồng cùng chia nhau công việc: bà lo kêu gọi, quyên góp phân chia quà bánh, lên danh sách các ân nhân giúp đỡ, thư hồi âm cám ơn; ông thì đảm đương chuyện mướn xe, lo chỗ ăn chỗ nghỉ… Những chuyến làm bác ái như thế được ông bà thực hiện cùng với một nhóm thiện nguyện trong xứ gần 10 năm nay. Mấy năm trở lại đây, khi Caritas giáo xứ Tam Hà chính thức ra mắt, hai vợ chồng cùng tham gia với tư cách thành viên, trong đó bà Hồng đảm nhận vai trò trưởng ban.
Từ buôn làng Tây Nguyên cho tới miền sông nước Cà Mau, từ những xứ đạo nghèo vùng đồng bằng đến miền Trung lũ lụt… đều in dấu chân họ. 12 năm với biết bao chuyến xe nghĩa tình đã mang hàng trăm bao gạo, thùng mì, quần áo… đến với các hoàn cảnh khó khăn. Cũng từ những chuyến đi ấy, biết được các cha sở ở những xứ đạo thôn quê đang giúp bà con làm cầu, xây nhà tình thương, trùng tu thánh đường, nhà nguyện, lo sách vở cho học sinh…, ông bà và những người cùng nhóm lại trở về, đến từng nhà trong xứ kêu gọi chung tay đóng góp. “Vừa mới quyên góp đi Cà Mau về, thấy bà con ở vùng lũ Quảng Bình gặp nạn, lại xin thêm, nhiều khi cũng ngại, nhưng không biết Chúa soi sáng làm sao mà người ta ủng hộ rất nhiệt tình…”, ông bà cho hay.
![]() |
Một chuyến phát quà trung thu cho trẻ em vùng xa |
Số tiền quyên góp từ các ân nhân đều được chuyển đến tận tay người thụ hưởng. Còn chi phí đi lại, ăn uống sinh hoạt của ban Caritas các thành viên chia nhau trang trải. Chính cách làm việc rõ ràng, minh bạch, với trái tim luôn hướng về người nghèo như vậy mà thời gian qua, ông bà luôn nhận được sự tin tưởng, yêu mến và ủng hộ của nhiều người trong và ngoài giáo xứ. Có những lúc công việc bộn bề vất vả, hai vợ chồng lại động viên, nhắc nhở nhau phải cố gắng, bởi theo họ, dù có khó khăn tới đâu đi nữa cũng không bằng dân nghèo vùng sâu vùng xa. Xác tín rằng khả năng giúpđỡ người khác là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là công đức của bản thân, nên ông bà phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Không chỉ đến tận nơi trao quà, thăm hỏi, chia sẻ với bà con nghèo mà sau những chuyến đi, thấy ở đâu khó khăn, thiếu thốn cần sự giúp đỡ thêm nữa, ông bà lại về giới thiệu các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân, bà con trong xứ tới giúp. Có lần, một người bạn mách ở một phòng khám từ thiện nọ có nguồn thuốc dồi dào, chợ Bình Điền có người cho cá, hai vợ chồng tìm tới trình bày công việc thiện nguyện của mình, kết quả là xin được hơn 500 thùng thuốc tây, gần 2 tấn cá tươi ngon của các ân nhân, tiểu thương, chuyển lên cho các giáo điểm ở Kontum, Đắc Lắc…
Vừa rồi, họ đã cộng tác với các cha dòng Camillo, nhà máy giấy Sài Gòn lên chương trình may 5000 áo lạnh cho trẻ em vùng cao Kontum, Buôn Ma Thuột. Biết đây là việc từ thiện nên một mái ấm đã nhận may, chỉ lấy 2/3 số tiền công và cố gắng cắt thật khéo, ra thành phẩm được 5.600 cái. Niềm vui lại được nhân lên nơi những con người có chung trái tim hướng về người nghèo.
Nhận xét về đôi vợ chồng này, ông Giuse Trần Văn Hữu - Chủ tịch HĐMVGX Tam Hà cho biết: “Tâm huyết và sự chân thành trong công việc vì người nghèo trong những năm qua của anh chị Bảo – Hồng đã truyền lửa cho các hội đoàn trong xứ hoạt động bác ái rất hiệu quả”. Còn về phần mình, ông bà chỉ khiêm tốn: “Chúa lo liệu hết thôi!”.
ĐÀM VĂN LỰC
Bình luận