Xóm đạo quận 8 là cái tên mà hễ ai sinh sống tại TPHCM khi nghe đến đều có cảm giác từ ngờ ngợ cho đến quen thuộc. Đó là tên gọi của vùng dân cư đông người Công giáo dọc con đường Phạm Thế Hiển. Mỗi mùa Noel về, người ta đổ xô đến ngắm những hang đá Giáng Sinh được trang hoàng nhiều ánh đèn sắc màu lấp lánh hai bên đường và nơi khuôn viên nhà thờ. Trong số các giáo xứ nơi đây, Bình An Thượng được xem là dấu mốc đầu tiên trên hành trình phát triển của nếp sống đạo trên dải đất này.
VẪN ĐÓ NHỮNG DẤU TÍCH XƯA
Ngược dòng thời gian, năm 1954, những giáo dân gốc Hải Phòng, Bùi Chu đã chọn vùng đất rộng lớn này làm nơi dừng chân. Đến đầu năm 1955, các gia đình gốc Phát Diệm đang tạm cư tại kho lúa bỏ hoang gần cầu Nhị Thiên Đường cũng tìm về đây hội ngộ. Họ cùng nhau dựng nhà thờ, lập nên giáo xứ với tên gọi Bình An.
Bình An vừa là lời tạ ơn về một nơi định cư mới, nhưng đồng thời cũng là sự kết nối địa lý ghép từ hai địa danh Bình Đông ở phía Tây và An Phú ở phía Đông. Cũng trong năm 1955, vì số dân quá đông, các linh mục tiên khởi đã chia khu vực thành hai giáo xứ là Bình An Thượng và Bình An Hạ (nay là giáo xứ Bình An).
Bên cạnh việc giữ đạo, ưu tiên hàng đầu của người dân ngày ấy là cái chữ cho con trẻ. Thế nên khi dựng xong ngôi nhà thờ làm chỗ quy tụ đức tin, họ còn cất thêm một ngôi trường nhỏ kế bên. Trải qua biến động của chiến tranh, nhà thờ cũ bị đổ sập, người dân phải dùng phòng trệt của trường học làm nơi dâng thánh lễ. Ngày nay, tuy không còn được sử dụng như mục đích ban đầu, nhưng nhiều phần của công trình này đã được chuyển đổi thành điểm sinh hoạt cho các hội đoàn.
Mạch sống của giáo xứ còn gắn liền với dòng kênh Đôi chạy song song đường Phạm Thế Hiển. Con kênh dài 9 cây số từ cầu chữ Y đến cầu Cần Giuộc, được đào vào khoảng những năm đầu thế kỷ XVIII, với mục đích nhằm tăng thủy lộ vận tải nông sản, lúa gạo từ miền Tây lên Sài Gòn. Theo dòng nước, ghe thuyền từng một thời xuôi ngược không ngớt. Hai bên bờ, kho hàng, bến bãi lần lượt mọc lên, tạo nên một không gian buôn bán sôi động. Tiếng người gọi nhau, tiếng bốc dỡ hàng hóa hòa vào nhau, làm rộn ràng cả một vùng kênh rạch. Trong nhịp giao thương ấy, mảnh đất đối diện nhà thờ từng là chỗ dừng chân của tàu thuyền thương hồ; cũng là bến neo đậu ghe của giáo dân, vì xưa muốn qua sông phải dùng đò ngang. Qua thời gian, đường bộ được nâng cấp, việc di chuyển bằng xe ngày càng thuận tiện hơn, bến xưa đã vắng bóng thuyền bè. Giáo xứ đã xây dựng trên khu đất trống ngày nào một tượng đài Chúa Kitô Vua, để mọi người có thể đến kính viếng, cầu nguyện.
NẶNG LÒNG NGƯỜI
Người Bình An Thượng vốn gốc nông dân đã quen với nếp sống gắn bó với ruộng đồng, mùa màng. Ngoài làm nông, họ còn có một nghề khác là dệt chiếu. Vì thế, những ngày đầu định cư nơi vùng đất mới, kế sinh nhai là dệt chiếu. Trên những sân nhà lợp tôn, từng sợi cói phơi nắng, rồi được dệt thành những manh chiếu đơn sơ. Thế nhưng khi nguyên liệu dần khan hiếm, và thu nhập không còn đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, nhiều hộ đành rời xa cái nghề đã gắn bó từ thuở cha ông. Giữa lúc ấy, vào khoảng thời gian những năm 1980 một cơ hội khác mở ra khi nhu cầu hàng may mặc sang Liên Xô và Đông Âu tăng mạnh. Từ trong xóm nhỏ ra đến đường Phạm Thế Hiển, nhiều nhà mở xưởng may. Bà Phạm Thị Lan (ngoài 60 tuổi) sinh ra và lớn lên ở đây kể lại: “Tiếng máy may lạch cạch từ sáng đến tối, vải được xếp thành từng chồng, thanh niên phụ cắt chỉ, các bà các chị thức khuya hoàn thiện từng sản phẩm, nhờ thế mà kinh tế nhiều gia đình phát triển”. Nhưng rồi biến động quốc tế làm đổi chiều thị trường, khiến đơn hàng ngày càng thưa dần. Hiện nay, chỉ còn ít hộ duy trì nghề may, phần lớn chuyển hướng sang kinh doanh nhỏ, làm công nhân ở các khu công nghiệp, hay tìm những công việc tự do phù hợp với khả năng.
Sau hơn 70 bén rễ trên mảnh đất này, Bình An Thượng nay có gần 3.500 giáo dân. Dù dòng chảy thời gian mang theo nhiều đổi thay, nếp đạo đức bình dân vẫn được giữ vững. Đó là tiếng kinh Mân Côi vang lên trong mỗi nếp nhà, là những buổi ngắm nguyện Mùa Chay đơn sơ mà sốt sắng. Mỗi dịp lễ trọng, từ Giáng Sinh, Phục Sinh đến các lễ kính Đức Mẹ, các thánh bổn mạng, bà con lại quy tụ trong các cuộc rước kiệu quanh xứ đạo, tạo nên bầu khí thiêng liêng, góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin cho thế hệ trẻ.
Sức sống của Bình An Thượng còn lan tỏa thành những nghĩa cử thiết thực cho cộng đồng. Ngay cổng nhà thờ, trạm nước sạch công cộng suốt 4-5 năm qua luôn tấp nập người dân ra vào. Đây là thành quả từ sự hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, khuyến khích các giáo xứ trong hạt cùng chung tay chăm lo nguồn nước sạch cho cộng đồng. Sự gắn kết của cộng đồng còn được thắt chặt qua các sinh hoạt truyền thống, đặc biệt là hoạt động gói bánh chưng mỗi độ Tết đến Xuân về. Trong không khí rộn ràng cuối năm, mọi người lại cùng nhau quây quần bên nồi bánh đỏ lửa. Cha chánh xứ Giuse Hoàng Minh Liệu cho biết, những chiếc bánh gói trọn hương vị Tết này là món quà tri ân gởi đến mọi người đã âm thầm đồng hành, nâng đỡ cộng đoàn suốt một năm qua.
Cứ thế, Bình An Thượng tiếp tục tiến bước, vừa kế thừa những di sản cha ông, vừa mặc lấy một hình hài mới của thời đại hôm nay.
VŨ HOÀNG
Bình luận