Chuyện trên thiên đàng không có lá để quét

Cơn bão thứ 13 năm 2025 mang tên Kalmaegi. Theo ngôn ngữ của “xứ Kim Chi”, Kalmaegi là chim hải âu - mòng biển. Hải âu là loài chim biển, có sức bền bỉ, bay cả ngày không ngừng nghỉ. Biển cả là nơi sinh sống của hải âu. Đối với các thủy thủ, hải âu là biểu tượng của sự may mắn, tinh tế và ý chí. Chim hải âu cũng là một đài khí tượng dự báo thời tiết, cảnh báo về bão, gió và mưa.

ac3a.jpg (694 KB)

Khoảng 17 giờ chiều ngày 6.11.2025, Hải Âu bắt đầu vào sân khấu đất liền ca bài “bão nổi lên rồi” ở khu vực Qui Nhơn. Hải Âu ca rất đúng nhịp: Bắt đầu là gió nhẹ, mưa nhẹ, rồi gió tăng dần nhịp điệu, mạnh dần lên, lên đến đỉnh làm cho cây lâu năm nghiêng, tôn bay, ngói không chịu ở trên mái nhà... Hải Âu bay lượn trên bầu trời cao xa một lúc lâu, bài nhạc nhẹ “những bước chân âm thầm” được vang êm trên sân khấu. Hải Âu ca hát trở lại, nhịp điệu dồn dập, theo ngôn ngữ của ông bà, đó là “lại nồm”, đúng quy trình của một trận bão. Đoạn “lại nồm” này làm cho những cây vóc dáng khổng lồ, kiêu sa, to con lớn xác đến những cây “liễu yếu đào tơ” trong thành phố ngã rạp, xác xơ. Khi Hải Âu rời khỏi sân khấu, Hải Âu không để xanh tươi, êm đềm bóng mát ở lại phía sau, mà mang theo tất cả. Hải Âu để lại xơ xác, tan tác cho Qui Nhơn, thành phố được hai lần vinh danh “Thành phố du lịch sạch Asian” với Nhơn Hải - Hòn Khô, Kỳ Co - Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Cù Lao Xanh... và vừa mới rặt ròng vào ngày 21.10.2025, Tạp chí du lịch Australia Lonely Planet công bố danh sách “Best in Travel 2026”, giới thiệu 25 điểm đến hàng đầu trong năm tới, trong đó có Qui Nhơn. Hải Âu thuộc nhuần nhuyễn truyện Kiều, thấm trong xương máu, nên đối xử thật công bằng: “đã mang lấy nghiệp vào thân / cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”.

Trung tâm Thánh Thể và Thánh Mẫu giáo phận Qui Nhơn, ở chân núi Xuân Vân, trong vùng “Ghềnh Ráng Tiên Sa”, cây cối  gãy đổ ngổn ngang. Vì không phải là một giáo xứ nên không có giáo dân, không có người chuyên môn leo trèo cầm cưa xích (cưa lốc). Một vài bà con lèo tèo, chân yếu tay què, dùng rựa dọn những cành nhỏ cho có lối đi. Hai cộng đoàn nữ tu học viện, “tay không bắt giặc”, không có rựa nhưng chỉ có đôi tay mềm mại, quét lá, ôm những cành cây nhỏ, gom lại đem lên đầu dốc. Lên lên xuống xuống đường đi dốc dác, dù đôi chân dẻo dai của tuổi trẻ nhưng cũng phải “chùn chân, mỏi gối”. Chiều thứ Sáu (7.11), các nữ tu Nữ Tỳ; chiều thứ Bảy (8.11), các nữ tu Mến Thánh Giá. Sáng Chúa nhật (9.11) mới có mấy anh thợ chuyên môn, leo trèo, bám cành, nhưng chỉ được buổi sáng, buổi chiều các anh phải đi kiếm sống. Sáng thứ Hai (10.11), các anh mới trở lại. Các anh đã đuối sức. May quá! Như Chúa Giêsu trên đường thánh giá, có các phụ nữ thành Giêrusalem đi theo Chúa. Những phụ nữ này là những công nhân, buôn bán... bị lệ thuộc giờ sinh hoạt xã hội, giờ thờ phượng ở giáo xứ không phù hợp với họ. Những phụ nữ này yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Mẹ Maria, thường kinh lễ, chầu Thánh Thể ở Trung tâm Thánh Thể và Thánh Mẫu, họ tiếp sức, họ dọn dẹp đến “ngày thứ Ba” (11.11), mọi sự tương đối ổn.

Chiều Chúa nhật, lối đi từ cổng du lịch đến cổng Trung tâm Thánh Thể và Thánh Mẫu vừa được “thông xe kỹ thuật”, xe máy chạy lên tới nơi. Mừng quá. Mấy ngày trước, toàn bộ hàng cây xà cừ ngã lấp đường. Mình đang loay hoay chuẩn bị ánh sáng đèn pin cho lễ tối. Ngoài kia có tiếng anh bảo vệ khu du lịch “có điện rồi cha ơi”. Bật công tắc bóng điện, bụp sáng. Mừng quá sức, vậy là tối nay có ánh sáng, có âm thanh như mọi khi.

Đang hít chút hơi thanh thản mừng, mình nghe tiếng chổi quét lá ở sân Đức Mẹ. Thấy cô gái quét lá, mình lên tiếng: “Mẹ Maria có đứa con gái như vậy, Mẹ nhờ lắm đó”. Cô nhìn và cười trong veo. Anh chàng cũng đang quét lá nói “vợ con đó ông cố”. “Mẹ có đứa con trai như con, Mẹ vui lắm đó”. Anh lên tiếng nhanh như chớp: “trên thiên đàng đâu có lá để quét đâu ông cố”.

“Trên thiên đàng đâu có lá để quét đâu ông cố”. Một câu nói bột phát của một thanh niên có “số má” lêu lổng, trốn học, làm hao hụt vốn roi đòn của mẹ cha ở vùng Ghềnh Ráng này. Mình biết chàng này từ hơn 15 năm về trước. Được chú Sáu Phương cho hai cây thô (có hoa như bông trang) trên rẫy sau nghĩa địa Phật giáo. Buổi sáng nọ mình đi bứng, mình chở một chàng đàn anh của anh thanh niên này. Chiều tối, mình dặn chàng đàn anh “con giấu mấy cây xà beng để mai lên làm tiếp”, chàng đàn anh mạnh mẽ “ông cố yên chí đi, hồi sáng ông cố chở con, mấy cây xà beng trên vai con, đàn em con nó thấy hết rồi, không đứa nào dám đụng vô đâu”. Mình nhắc lại sự việc này để biết chút quá khứ chàng thanh niên quét lá trước Đức Mẹ.

Trong lúc chuyện trò, tâm sự, chàng thanh niên quét lá thỏ thẻ: “Ông cố ơi, con được ơn Đức Mẹ nhiều lắm. Có lần con nhìn Đức Mẹ ở hang đá này, thấy gương mặt Mẹ hiền hậu quá, hai mắt Mẹ sao cứ nhìn con. Con quyết đổi đời. Con lo làm ăn, không nghề nghiệp, đụng đâu làm đó. Khi cưới vợ, hai vợ chồng con đúng là hai bàn tay trắng. Nay vợ chồng con có cơm ăn áo mặc, có nhà ở..., vợ chồng con bán quán nhậu ở đường Thành Thái. Mọi sự nhờ Mẹ đó ông cố”.

“Trên thiên đàng đâu có lá để quét đâu ông cố”. Một câu nói của chàng thanh niên không học thần học, triết học, nhưng lại thể hiện triết lý và thần lý rất chắc nịch. Đúng trên hết mọi sự đúng. Thiên đàng làm gì có chuyện phải đổ mồ hôi sôi bong bóng, thiên đàng làm gì có chuyện chai tay còng lưng, thiên đàng làm gì có chuyện “người ta đi cấy lấy công / tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề...”.

“Trên thiên đàng đâu có lá để quét đâu ông cố”. Một lời bột phát mỏng nhẹ như tờ giấy mà nặng như cả cuộc đời. Bao lâu đôi bàn tay còn rọ rạy là còn phải ra tay xây dựng cuộc đời, xây dựng gia đình, xây dựng xã hội, xây dựng Giáo hội. Trong công cuộc xây dựng đó là mở con đường vành đai đi tới thủ đô Nước Trời.

“Trên thiên đàng đâu có lá để quét đâu ông cố”. Đó là âm thanh của sự sống, của đức tin, của tình yêu nơi một chàng Kitô hữu trẻ. Quét lá, một công việc tầm thường nhưng không làm chàng nhỏ lại, mà khiến tấm lòng chàng rộng ra. Chàng là mẫu người không bị thú vui cuộc đời xô ngã dù có thời gian chàng bị lạc thú cuộc đời cuốn hút với tốc độ đã vượt qua ngưỡng có thể thu hồi.

“Trên thiên đàng đâu có lá để quét đâu ông cố” là nội dung tóm tắt bài giảng của chàng thanh niên quét lá giảng cho mình nghe khi chiều muộn ngày Chúa nhật. Thấm thía làm sao, sâu lắng làm sao, không để đâu cho hết. Lễ tối Chúa nhật hôm đó, lễ kính đền thờ Thánh Gioan Latêranô, mình phát lại bài giảng của chàng thanh niên quét lá khi chiều cho cộng đoàn nghe, nhiều người đăm chiêu lắng nghe, gật đầu.

Cám ơn con. Một thanh niên Công giáo có một bài giảng về đức tin và tình yêu thuộc hàng “đỉnh của chóp”.

Lm Gioan Võ Đình Đệ

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Nếp nhà truyền đức tin
Nếp nhà truyền đức tin
Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Nhân phẩm là trung tâm trong truyền thông
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề “Giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói của con người” hôm 17.5.2026, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, học hỏi và cử hành phụng vụ, suy tư...
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Đừng hiểu sai mô hình chăm sóc người già của giáo xứ
Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm...
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Ngôi thánh đường tám mái tại Đồng Nai
Hiện diện tại vùng đất giáo hạt Túc Trưng, thuộc giáo phận Xuân Lộc, nhà thờ Tam Phú suốt hơn 65 năm qua vẫn sừng sững như một kiệt tác kiến trúc độc bản. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét và hình dáng của công trình này đều mang một...
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Chọn "việc nhà đạo” làm nơi gắn bó
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nghề nghiệp thường được đo bằng thu nhập hay cơ hội thăng tiến, vẫn có những người âm thầm chọn một hướng đi khác: làm việc trong môi trường nhà đạo. Họ mang theo hành trang tri thức, chọn công việc trong tâm thế...
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Giáo dục giới tính sứ mạng mục vụ cấp thiết
Trong hai ngày 16 và 17.5.2026, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức khóa tập huấn “Giáo dục giới tính cho thiếu nhi và thiếu niên”, quy tụ khoảng 200 tham dự viên gồm 60 linh mục trẻ, 30 nữ tu và 110 giáo...
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Giáo tỉnh Hà Nội xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai
Trong bối cảnh của năm mục vụ 2025-2026 về chủ đề “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”, chương trình tập huấn “Cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay” do Ủy ban Loan báo Tin Mừng...
Sống điều đã học
Sống điều đã học
Hình ảnh những lớp giáo lý đông đúc vốn đã rất quen thuộc trong các giáo xứ, dễ đưa đến cảm giác yên tâm rằng việc đào tạo đức tin của thế hệ trẻ đang diễn ra vững vàng.
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ưu tư môi trường nơi một giáo phận miền sông nước
Ngày 6.5.2026, tại nhà thờ giáo xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Ban Phát triển Con người toàn diện giáo phận Long Xuyên phối hợp với Ban Mục vụ Môi trường Tổng Giáo phận TPHCM đã tổ chức chương trình học hỏi về bảo vệ môi trường dành cho các...