Có tên gọi chính thức là Ca đoàn tiếng Pháp Sài Gòn (Chorale Francophone de Saïgon), hiện nay, ca đoàn đều đặn phục vụ hai thánh lễ mỗi tháng, lúc 10g30 tại giáo xứ Mai Khôi (giáo hạt Tân Ðịnh, TGP TPHCM). Ðiểm đặc biệt của ban hát này là các ca viên đều là người Việt.

TỪ THAO THỨC PHỤC VỤ
Khai sinh cách đây hơn mười lăm năm, với mong muốn các thánh lễ dành cho cộng đồng nói ngôn ngữ này được thêm phần trang nghiêm và sốt sắng hơn. Ý tưởng thành lập ca đoàn bắt nguồn từ anh Nguyễn Quốc Duy, một giáo dân của giáo xứ Mai Khôi. Anh kể trước khi ca đoàn ra đời, đây đã là nơi cử hành các thánh lễ hằng tuần dành cho người Pháp đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Số lượng người tham dự khi ấy khá đông, có lúc còn ngồi tràn ra bên ngoài sân. Dầu vậy, trong thánh lễ chỉ có một ca viên lĩnh xướng tất cả các bài hát, chưa hình thành một ca đoàn sinh hoạt thường xuyên.
Trong thời gian du học tại Pháp, anh Duy từng tham gia một nhóm thánh ca hợp xướng. Những ngày tháng được tiếp xúc thường xuyên với thánh nhạc Pháp ngữ, trong anh hình thành một sự gắn bó đặc biệt với kho tàng ngôn ngữ này. Trở lại Việt Nam, được sự khuyến khích và đồng hành của cha Giuse Nguyễn Văn Hiển, dòng Đa Minh, khi đó đang phục vụ tại tu viện - giáo xứ Mai Khôi, anh bắt tay vào việc kêu mời nhiều thành viên thuộc cộng đoàn Pháp sinh hoạt tại giáo xứ tham gia tập luyện, và từng bước hình thành ca đoàn. Cái khó là phần lớn trong số họ thường chỉ đến Việt Nam làm việc trong khoảng thời gian ngắn, lại thêm khi dịch Covid bắt đầu, số lượng thành viên trong cộng đoàn dự lễ suy giảm đáng kể, đồng nghĩa với việc ca đoàn mất đi các giọng ca bản ngữ. Vậy là phải nghĩ đến việc mở rộng, kết nạp thêm các thành viên mới người Việt, nhằm duy trì sinh hoạt và tiếp nối công việc phục vụ. Từ một ca đoàn người Pháp, chỉ có vài thành viên Việt Nam, tới nay ca đoàn đã “rặt ròng” người Việt. Thi thoảng, cũng có một vài người Pháp tham gia, nhưng khó có thể đều đặn, nên đội ngũ còn lại vẫn giữ vai trò then chốt.
Về bài hát, luôn được cân nhắc để phù hợp với các bài đọc và lời nguyện trong phụng vụ, đều là những ca khúc đã được chuẩn nhận, chọn đa dạng các nguồn khác nhau, từ những ca khúc truyền thống đến những bài thánh ca của những cộng đoàn như Taizé, Emmanuel, Béatitudes… Khi bốn bè ca được cất lên, xen lẫn với âm thanh của nhiều loại nhạc cụ khác như piano, organ, violon, cello, không gian bên trong ngôi thánh đường trở nên rất đỗi linh thánh.
NÊN MỘT GIA ĐÌNH
Hiện ca đoàn có khoảng hai mươi thành viên với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong đó, những người từng du học Pháp chiếm số đông tham gia, vì vừa được trau dồi về khả năng ngôn ngữ, vừa được nhúng mình trong văn hóa Pháp. Họ trở thành những nhân tố quan trọng truyền cảm hứng cho những người khác. Có một số thành viên đã cao tuổi, là những người từng tiếp xúc với Pháp ngữ từ thời niên thiếu. Bà Nguyễn Vũ Linh Chi, năm nay đã gần 60, giáo dân giáo xứ Tân Phước, không quản ngại đường xa, mỗi tối thứ Tư hằng tuần vẫn đều đặn về nhà thờ Mai Khôi để tập hát. Bà kể: “Trước đây tôi đã từng học tiếng Pháp, nên có thể dùng ngôn ngữ này ở mức độ căn bản. Khi nghe biết có thánh lễ tiếng Pháp ở Mai Khôi, tôi đến tham dự và bị lôi cuốn bởi âm nhạc, nên tham gia”.
Ngoài ra, ca đoàn cũng có sự góp mặt của nhiều học sinh trung học đang học chương trình song ngữ Pháp - Việt, tìm đến môi trường này như một nơi hiếm có để trau dồi thêm ngoại ngữ mình chọn, nhất là để cộng tác với việc nhà đạo. Mặc dù thế, không phải tất cả đều thông thạo tiếng Pháp. Khánh Hoàng, một thành viên còn khá trẻ tuổi cho biết ngoại ngữ xuất phát điểm của mình là tiếng Anh. Cùng với mẹ tham gia ca đoàn, bạn đã dần làm quen với phát âm, ca từ tiếng Pháp thông qua thánh ca. Đến nay, Hoàng đã là một trong những giọng ca chính của nhóm.
Với những ca viên chưa biết tiếng Pháp, các buổi tập đầu tiên thường khó tránh khỏi những chật vật. “Về kỹ thuật thanh nhạc, hầu hết đều nắm khá chắc, vì ai cũng từng và vẫn đang tham gia sinh hoạt tại một số ban hát khác nhau trên khắp các giáo xứ trong TGP, nhưng đa số có xuất phát điểm không phải là thành thục tiếng Pháp, vì thế trước khi tập phải giúp mọi người nắm được cách phát âm và ý nghĩa của ca từ mình sẽ hát”, anh ca trưởng nói về cách tập một bài hát mới. Có một điểm cộng ở tập thể này là sự gắn bó của các thành viên, có được nhờ không khí thoải mái, thân thiện. Ở những đoạn khó, các bè kiên nhẫn tập đọc lời trước sao cho đúng nhịp điệu, rồi sau đó mới tập hát theo giai điệu.
Chị Lê Công Thanh Trúc, ca phó, tự hào: “Do đặc thù công việc và học tập, không phải thành viên nào cũng có thể tham gia tập luyện đều đặn. Tuy vậy, mọi thành viên vẫn thông cảm và chia sẻ với nhau”. “Cho dù ở đâu, tôi mong muốn ca đoàn luôn là nơi để mọi người có thể tìm về. Vì ai cũng có cuộc sống riêng, có những lúc bận quá thì cứ tạm nghỉ, hết bận rồi thì quay lại hát tiếp”- anh Duy nêu quan niệm.
Sinh hoạt của ca viên không chỉ giới hạn trong các buổi tập hát. Họ thường xuyên cùng nhau dùng bữa, trò chuyện và trao đổi những câu chuyện đời thường. Đôi khi, gia đình nhỏ này còn tổ chức dã ngoại, thắt thêm tình thân và có dịp chia sẻ những bận tâm trong cuộc sống, hay cùng nhau củng cố đời sống đức tin.
Bằng lòng nhiệt thành, những ca viên của Chorale Francophone de Saigon đang làm đẹp thêm cho đời sống đức tin hằng ngày. Họ, trong một chừng mực nào đó, là sợi dây kết nối văn hóa Việt - Pháp, giúp mỗi người tham dự thánh lễ tìm thấy những phút giây lắng đọng và bình yên trong tâm hồn.
HOÀNG LONG
Bình luận