Trong dòng chảy của thời gian phụng vụ, có những khoảnh khắc mà sự kết thúc lại mang dáng dấp của một khởi đầu mới đầy mãnh liệt. Việc Tòa Thánh công bố lịch trình đóng Cửa Thánh tại các Đại Vương cung Thánh đường vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 không chỉ là một thủ tục nghi lễ bế mạc, mà là một thông điệp mang tính tuyên ngôn: Khi những cánh cửa vật lý khép lại, cánh cửa của lòng thương xót trong mỗi cá nhân phải được mở toang ra với thế giới.
đóng Cửa Thánh Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành
Con số 32 triệu lượt người đổ về Roma trong năm 2025 là một minh chứng cho cơn khát tâm linh của nhân loại. Thế nhưng, giá trị thực sự của Năm Thánh không nằm ở những con số thống kê, mà ở những “điểm chạm” đầy nhân văn. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phanxicô mở “Cửa Thánh thứ năm” tại nhà tù Rebibbia đã làm rõ hơn khái niệm hy vọng: Hy vọng là quà Chúa cho cả tội nhân, không chỉ riêng cho người tốt. Đó là một sự hy vọng không biên giới, phá tan mọi rào cản của định kiến, và khẳng định rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ loại trừ một ai.
Việc Giáo hội chọn ngày 6.1.2026 - lễ Hiển Linh - để chính thức đóng Cửa Thánh cuối cùng tại Đền thờ Thánh Phêrô mang một biểu tượng ý nghĩa. Lễ Hiển Linh là lễ của sự “tỏ rạng” ánh sáng cho muôn dân. Khi các đạo sĩ năm xưa gặp thấy Hài Nhi, họ đã không ở lại trong hang đá, nhưng “đi lối khác mà về xứ mình”. Tương tự như vậy, hành trình của người Kitô hữu sau ngày bế mạc không phải là lưu luyến những kỷ niệm, mà là mang “ánh sáng hy vọng” đã nhận được về lại với gia đình, giáo xứ và môi trường làm việc. Năm Thánh bế mạc vào ngày lễ Ba Vua như một lời nhắc nhở: Hy vọng từ nay phải trở thành hành động cụ thể trong đời sống thường nhật.
Kết thúc Năm Thánh 2025 trong một bối cảnh thế giới vẫn còn đầy những vết thương chưa kịp lành. Những cuộc chiến bị lãng quên, dòng người di cư và sự dửng dưng lạnh lùng vẫn là những thách thức nhức nhối. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc xây dựng hòa bình bắt đầu từ việc “nhìn nhận thiếu sót của chính mình” là một bài học thực tiễn và khiêm nhường. Hòa bình chẳng ở đâu xa mà là bầu khí trong từng giáo khu, là sự nhường nhịn trong một đoàn thể, là cái bắt tay tha thứ giữa những đồng nghiệp. Năm 2025 khép lại với bao điều dang dở, nhưng lại mở ra cơ hội để mỗi tín hữu thực hành lời dạy: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình”.
Năm Thánh 2025 có thể bế mạc về mặt thời gian, nhưng tinh thần gợi mở một con tim quảng đại, một đôi tay biết liên đới, một ánh mắt biết cảm thông... phải được tiếp nối. Cánh cửa đồng tại Roma có thể khép lại sau những nghi thức long trọng, nhưng ước mong sao, cánh cửa của sự thấu hiểu và lòng bác ái trong mỗi người sẽ mãi mãi không bao giờ đóng lại. Bởi vì, hy vọng chỉ thực sự sống động khi được lên đường và trao ban.
Hùng Luân
Bình luận