Dự lễ phong thánh hoặc chân phước của “người nhà” luôn là một kỷ niệm rất đặc biệt.
Cách đây gần 1 năm, Đức Phanxicô tuyên thánh 4 vị, trong đó có thánh Émilie de Villeneuve. Hơn 200 thành viên thuộc đại gia đình của vị nữ thánh ở thành phố Toulouse, miền nam Pháp, đã đến Vatican để dự sự kiện trọng đại này. “Tôi cùng 5 anh, chị, em đã có mặt. Như vậy là bà con họ hàng đều đến, riêng nhánh của chúng tôi đã 70 người rồi, từ 2 đến 80 tuổi!”, ông Louis de Villeneuve vui vẻ kể lại. Ông thuộc “nhánh” một người anh ruột của thánh Émilie de Villeneuve. Ở tuổi 70, ông Louis là trưởng tộc, sống tại lâu đài Hauterive, nơi thánh nữ đã lớn lên, ở thị trấn Castres, tỉnh Tarn.
Di sản tổ tiên
Ông Louis tiếc nuối: “Ba mẹ tôi luôn mong đến Rome tham dự lễ phong thánh. Nhưng họ đã qua đời trước đó. Quả thật đó là một ngày tuyệt vời. Được thấy Đức Giáo Hoàng gần đến thế, may mắn quá! Không phải Chúa nhật nào tôi cũng đi lễ, nhưng đây là một sự kiện để đời”.
Gia tộc Villeneuve có được 20 chỗ ngồi trên bục lớn khán đài, để tham dự thật gần buổi lễ do ĐTC Phanxicô chủ sự, trong lúc các thành viên khác ngồi cùng đám đông giáo dân. Sau khi đã cùng nhau thống nhất, những người cao niên dành chỗ phía trước cho thế hệ con cháu, để giúp giới trẻ cảm thụ được di sản của tổ tiên.
Tất cả là người nhà
Tương tự, Hubert de Boisgelin không thể nào quên thời gian ngắn ngủi lưu lại Rome, năm 1995, khi cùng với 250 anh em họ hàng, tham dự lễ tôn phong hiển thánh cho Đức cha Eugène de Mazenod. Nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày tôn phong, Hubert đã đến Aix-en-Provence.
Anh nhớ lại: “Để tới Rome, chúng tôi đã thuê nhiều xe, và gọi chuyến lưu lại ở đó là cuộc “hành hương”. Tôi vẫn luôn nhớ bốn ngày tuyệt vời. Với các Tu sĩ (Dòng Đức Maria Vô Nhiễm, do thánh Eugène de Mazenod thành lập), chúng tôi cảm thấy như sống trong một gia đình hiệp nhất”. Sau lễ phong thánh, những người nhiệt thành nhất đã sáng lập hiệp hội con cháu thánh Eugène…
“Gia đình đích thựccủa vị thánh, không phải là chúng tôi”
Đối với Louise, cháu gái ba đời của cha Charles de Foucauld, việc phong chân phước cho ngài tại Vatican năm 2005 chắc hẳn đã tạo thêm nghị lực cho chị. Tuy nhiên, đó cũng là dịp cho chị ý thức hơn.
Chị nhận định: “Hôm ấy, tôi tự nhủ rằng gia đình đích thực của vị chân phước, không phải là chúng tôi. Bởi lẽ có nhiều người hiến đời mình để bước theo ngài: như các anh chị em linh tông của ngài, những người du mục vùng Maghreb (Bắc Phi)…Điều này đã khiến cho tôi phần nào đặt lại vị trí của mình: tôi đã hiểu rằng để được gần gũi với ngài, là thành viên trong gia đình ngài thì chưa đủ. Nhưng còn phải vận dụng mối tương quan ấy! Hơi giống như ta sống và hành động cho và vì bạn bè”.
Điều này không ngăn Louise nghĩ rằng các thành viên trong gia đình mình phải chiếm một vị trí hoàn toàn đặc biệt trong trái tim của chân phước Charles de Foucauld: “Tôi tự nhủ có một ai đó trên trời đang cầu nguyện cho chúng tôi”.
XUÂN VĨNH
Bình luận