Cơ duyên gặp ông Kiều Duy Ðức (70 tuổi) ở Sài Gòn trong một lần rất tình cờ. Hỏi thăm mới hay ông là giáo dân tại giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, và thú vị hơn khi biết vị này đã gắn bó với giáo xứ đến nay đã hơn 25 năm, trong vai trò chủ tịch Hội đồng Mục vụ.

Lời mời gọi bất ngờ…
Ông Đức lớn lên trong một gia đình Công giáo tại xứ Hà Đông (hạt Xóm Mới, TGP TPHCM). Năm lớp 6, cậu học trò nhỏ được gia đình gởi vào Tiểu Chủng viện Phú Cường tu học. Dừng bước sau lớp 11 vì lý do sức khỏe, nhưng những năm tháng tu học từ sớm đã xây dựng cho cậu thanh niên Duy Đức một nền tảng giáo lý và đời sống đức tin vững vàng.
Rời con đường tu trì, ông vào ngành sư phạm, theo học hệ đào tạo giáo viên cấp II. Ra trường năm 1976, ông lên tỉnh Sông Bé giảng dạy. Suốt nhiều năm trong nghề giáo, ông không chỉ đứng lớp mà còn lần lượt đảm nhiệm các vai trò hiệu phó, hiệu trưởng tại một số trường học, những trải nghiệm đã rèn luyện cho ông kỹ năng tổ chức và điều hành.
Năm 1992, ông cùng gia đình về Thủ Dầu Một sinh sống. Ngoài việc kinh doanh xưởng sản xuất và dạy hợp đồng tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, ông bắt đầu cộng tác với giáo xứ Chánh tòa qua ca đoàn. Khi ấy, ông chỉ xem việc phục vụ ở mức độ vừa phải, chưa từng nghĩ mình sẽ dấn thân trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ.
Bước ngoặt đến với ông vào năm 1999, khi cha Micae Lê Văn Khâm được bổ nhiệm làm chánh xứ Chánh tòa Phú Cường. Dù chưa từng giữ chức vụ nào trong các hội đoàn, ông Đức lại được cha sở đề cử đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Mục vụ. “Lúc đó tôi cũng nhiều lần từ chối, vì công việc làm ăn bận rộn và thấy mình không phù hợp”, ông nhớ lại. Tuy nhiên, bằng sự tín nhiệm của cộng đoàn, ông chính thức bước vào hành trình phục vụ kéo dài suốt 25 năm qua.
Trong bối cảnh cuối thập niên 1990, tổ chức giáo xứ chưa bài bản như hiện nay, phần lớn công việc nhà thờ, từ phụng vụ, trang trí lễ Tết, Giáng Sinh đến các sinh hoạt chung… đều do cha sở và Ban mục vụ nòng cốt đảm trách. Bước vào hành trình phục vụ trong tâm thế bỡ ngỡ của một “người mới”, ông Đức dần khẳng định vai trò bằng sự tận tụy, biến cái duyên ngẫu nhiên năm nào thành sự gắn kết bền chặt.
25 năm miệt mài với việc nhà Chúa
Dù từng dạn dày kinh nghiệm điều hành trên cương vị hiệu trưởng, hiệu phó với hàng ngàn học sinh, ông Đức vẫn sớm nhận ra sự khác biệt khi làm việc “nhà đạo”: “Ngoài đời, làm việc gì cũng có thể bàn bạc, tranh luận tới cùng. Còn trong giáo xứ thì khác, cha sở thường là người quyết định chính, mình chỉ là người cộng tác, tư vấn góp ý”.
Sự khác biệt về nguyên tắc đôi khi gây ra những va chạm, như ông cảm nhận: “Càng gắn bó lâu, tôi càng cảm nhận rõ điều mà Kinh Thánh nói: ‘Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi chừng ấy’. Có những chuyện, nếu nhìn thuần lý trí thì khó chấp nhận, nhưng nếu nhìn bằng đôi mắt đức tin, mình tự biết nhường nhịn, biết chấp nhận cả những cái chưa trọn vẹn. Mỗi người đều có lúc đúng, lúc sai. Có khi mình cũng biết mình đang sai đó mà vẫn cố. Chỉ đến lúc thất bại rồi mới rút kinh nghiệm”.
Tại nhà thờ Chánh tòa - nơi thường xuyên diễn ra các đại lễ của giáo phận như lễ Dầu, truyền chức hay khấn dòng - áp lực tổ chức là rất lớn. Trước những dịp ấy, ban tổ chức thường họp bàn, chuẩn bị theo từng giai đoạn, sao cho mọi việc diễn ra trật tự, nghiêm trang. Theo ông Đức, điều thuận lợi của giáo xứ Chánh tòa là có sẵn các ban phụ trách rõ ràng như phòng thánh, tiếp tân, ẩm thực, giữ xe… Việc của ban mục vụ chủ yếu là lên kế hoạch, phân công cụ thể, nhắc nhở và đốc thúc tiến độ chuẩn bị.
Hiện Hội đồng Mục vụ giáo xứ có hơn 50 thành viên. Với ông Đức, việc mở rộng thành phần tham gia không chỉ để san sẻ công việc mà còn nhằm thắt chặt sợi dây liên lạc giữa giáo dân và nhà thờ. Đặc thù của giáo xứ Chánh tòa Phú Cường là người Công giáo sống xen kẽ giữa cộng đồng dân cư, nên việc trao trách nhiệm cũng chính là cách giúp họ thấy mình thuộc về cộng đoàn. Thú vị hơn, cộng đoàn nơi đây là sự pha trộn bản sắc. Ông nhận xét, nếu giáo dân gốc Bắc mang theo sự nhiệt thành, siêng năng năng nổ, thì người miền Nam lại có tính linh hoạt, nhẹ nhàng. Sự bù trừ ấy tạo nên một nhịp sống hài hòa, giúp những nét văn hóa như ban kèn đồng được duy trì bền bỉ suốt hơn 15 năm qua, làm phong phú thêm các cử hành phụng vụ.
Lý giải về sự bền bỉ suốt 1/4 thế kỷ, ông Đức kể rằng ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình từng đi tu, được đào tạo thì nay góp sức trong khả năng. Nhưng càng làm, ông càng cảm nhận rõ sự nâng đỡ âm thầm của bề trên. “Làm cho Chúa thì Chúa không để mình thiệt”, ông xác tín. Ở vai trò lãnh đạo, ông Kiều Duy Đức không xem mình là “ông trùm”, thay vào đó, vị cựu giáo chức chọn lối sống giản dị, gần gũi với kinh nghiệm: “Sống tập thể thì phải biết hạ cái tôi xuống, cư xử nhẹ nhàng thì bầu khí chung cũng đỡ áp lực hơn, làm việc mới hiệu quả”. Với ông, việc giáo xứ không phải là chuyện thuê mướn, mà là tạo điều kiện để mỗi người đều có thể chung tay. Bởi khi mỗi giáo dân thấy mình là một phần của ngôi nhà chung, mọi việc sẽ tự khắc trôi chảy và bền vững.
Anh Thư
Bình luận