Trong dòng chảy thời gian của mỗi người tín hữu, chắc hẳn luôn lưu dấu những ký ức khó quên về mùa Giáng Sinh. Ðó có thể là nỗi nhớ về một mùa Noel không rực rỡ ánh đèn màu, mà là chuyến thiện nguyện nơi vùng cao nắng gió, sự khởi đầu của những tháng ngày phục vụ, những đêm tập diễn nguyện đến khuya, hay chỉ đơn giản là chiếc hang đá nhỏ giản đơn cha làm.
NHỚ “NHỮNG ĐÊM HOẠT CẢNH ĐẾN KHUYA”

Chị Hoàng Thị Thảo (giáo xứ Hà Nội, GP Xuân Lộc): Tôi từng là một giáo lý viên, nên mùa Giáng Sinh nào cũng tất bật chuẩn bị cho đêm diễn nguyện. Ký ức Giáng Sinh đọng lại sâu nhất nơi tôi chính là những buổi tối tập văn nghệ, hoạt cảnh kéo dài đến khuya. Thời điểm ấy thường trùng với mùa thi nên việc quy tụ các em thiếu nhi gặp không ít trở ngại. Lo lắng cho việc học của con, một số phụ huynh đã có ý định cho các em ngưng tham gia. Tôi cùng các anh chị em phải đến từng nhà để thuyết phục, năn nỉ. Dù gặp không ít sự từ chối khéo léo, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì. Cuối cùng, khi chứng kiến buổi diễn nguyện thành công trọn vẹn, mọi mệt mỏi đều tan biến. Những vất vả của “thuở thanh xuân phục vụ” ấy đã trở thành câu chuyện vui mà chúng tôi vẫn thường kể cho nhau nghe mỗi dịp gặp lại.
CHUYẾN THIỆN NGUYỆN ĐÁNG NHỚ

Bà Trần Thị Thơm (giáo xứ An Bình, GP Cần Thơ: Kỷ niệm Giáng Sinh đáng nhớ nhất của tôi là chuyến thiện nguyện tại Kon Tum cách đây gần 20 năm. Tôi và anh chị em trong đoàn đã có dịp đón Giáng Sinh ở vùng đồng bào dân tộc. Lần đầu tôi dự diễn nguyện Giáng Sinh và thánh lễ bằng tiếng Gia Rai. Dù không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng giai điệu âm nhạc và bầu khí sốt sắng đã giúp tôi cảm nhận rất rõ niềm vui Chúa Giáng Sinh. Sau lễ, mọi người cùng quây quần bên lửa trại, ca hát, giao lưu văn nghệ và trao những phần quà Noel cho các em nhỏ. Sự chân thành, ấm áp của người dân nơi đó đã để lại trong tôi và cả đoàn những dấu ấn sâu đậm.
KỶ NIỆM GIÁNG SINH “ĐẦU ĐỜI” PHỤC VỤ

Ông Nguyễn Văn Khang (Trưởng ban điều hành giáo họ Giuse - giáo xứ Tâm Hòa, GP Xuân Lộc): Mùa Giáng Sinh 2017 là một dấu ấn khó quên đối với tôi. Đó là năm tôi vừa nhận trách nhiệm Trưởng ban Điều hành giáo họ Giuse trong bối cảnh vạn sự khởi đầu nan. Giáo họ nằm cách nhà thờ chính 7 cây số, nơi sinh hoạt tâm linh chỉ là một căn chòi đơn sơ giữa bạt ngàn cao su và nương rẫy. Tôi vẫn nhớ như in thánh lễ Giáng Sinh đầu tiên được cử hành trong sự thiếu thốn: chén thánh phải đi mượn, bánh lễ phải đi xin và bàn thờ được bài trí vô cùng giản dị. Sáng ngày 25.12, thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Giữa bao gian khó, tôi cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của Chúa và ân sủng Ngài đang tuôn đổ trên giáo họ non trẻ này.
ĐÊM HỒNG ÂN NƠI VÙNG KINH TẾ MỚI

Bà Vương Đình Bích Thủy (giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, TGP TPHCM): Giáng Sinh năm 1978 là kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Đó là thời điểm khó khăn nhất của gia đình khi cha mẹ tôi dắt díu bầy con 8 đứa đến vùng kinh tế mới Long Thành (Đồng Nai) - nơi chỉ có vẻ đơn sơ của một vùng thuần nông nghèo khó. Năm đó tôi 14 tuổi. Dù cuộc sống đầy dẫy thiếu thốn, nhưng cha tôi - một người tín hữu gốc Hải Dương - luôn giữ vững nề nếp nhà đạo, nhất là lễ trọng. Đêm Noel, cha dẫn chúng tôi đi bộ vượt quãng đường 5 cây số để đến nhà thờ dự lễ. Trong bộ đồ đẹp nhất thời bấy giờ - chiếc áo đầm - tôi cùng các anh chị em hăm hở bước đi trong đêm tối. Tan lễ, về đến nhà khi kim đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng, đón chúng tôi là hơi ấm từ gian bếp của mẹ với những món ăn truyền thống. Cả nhà quây quần bên hang đá bằng giấy carton, nẹp tre và những lọn rơm mới gặt còn thơm mùi đồng nội. Không đèn hoa rực rỡ, chỉ có ánh nhìn thành kính hướng về phía máng cỏ đơn sơ. Giữa không gian tĩnh mịch nơi miền quê nghèo, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện trong sự bình an lạ kỳ. Đến tận bây giờ, mỗi khi họp mặt, anh chị em tôi vẫn nhắc về mùa Giáng Sinh đáng nhớ năm ấy.
ÁNH SÁNG TỪ HANG ĐÁ CŨ

Chị Nguyễn Huỳnh Ngọc An (giáo xứ Du Sinh, giáo phận Đà Lạt): Ở tuổi ngoài 40, kỷ niệm Giáng Sinh đáng nhớ là chiếc hang đá nhỏ trước hiên nhà năm 1990. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều gian khó, nhưng tinh thần chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng luôn tràn đầy sốt mến. Tôi nhớ như in bóng dáng cha tỉ mẩn sửa lại từng sợi dây điện cũ, còn mẹ thì cắt những ngôi sao bằng giấy bạc để dán lên hang đá làm bằng bao xi măng. Đêm canh thức, cả nhà đi bộ dưới cái se lạnh để đến nhà thờ. Tiếng chuông giáo đường vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng lời bài ca “Đêm Thánh Vô Cùng” khiến lòng tôi bình yên lạ lùng. Giây phút hạnh phúc nhất là sau thánh lễ, cả gia đình xum vầy bên mâm cơm giản dị. Đó là lúc tôi cảm nhận rõ nét ý nghĩa của sự yêu thương. Giờ đây, dù cuộc sống đã đủ đầy hơn, tôi vẫn luôn giữ thói quen cùng con cái làm hang đá, để nhắc nhở chúng rằng: Giáng Sinh đẹp nhất là khi trái tim ta trở thành máng cỏ ấm áp đón nhận Chúa và lan tỏa hơi ấm cho những người xung quanh.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận