Mùa Xuân Bính Ngọ lại về, nhẹ nhàng mà không kém phần thôi thúc. Trong hương Xuân dịu ngọt đang lan tỏa khắp đất trời, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống một mùa Xuân thiêng liêng: mùa của hy vọng, của canh tân, và của sứ mạng lên đường truyền giáo. Đối với Hội Thánh, truyền giáo không phải là một việc tùy chọn, nhưng là lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Từ lệnh truyền này, Giáo hội đã khẳng định rõ ràng: mọi thành phần trong Hội Thánh đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Căn tính truyền giáo của người giáo dân
Huấn quyền của Giáo hội, đặc biệt qua Công đồng Vatican II, đã khẳng định: giáo dân, nhờ Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô. Hiến chế Lumen Gentium dạy rằng: “Giáo dân cũng là những người được đặc biệt mời gọi để làm cho Hội Thánh hiện diện và hoạt động trong những nơi chốn và hoàn cảnh mà chỉ nhờ họ, Hội Thánh mới có thể trở thành muối của trần gian” (LG, số 33). Nói cách khác, người giáo dân không phải là “khán giả” trong Hội Thánh, mà là những “tác nhân” loan báo Tin Mừng, là người thợ gặt giữa cánh đồng nhân loại, âm thầm nhưng không thể thiếu. Trong Tông huấn “Dilexit Nos - Người đã yêu thương chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết bằng cả trái tim yêu mến Giáo hội, nhưng cũng tràn đầy nỗi đau khi nhìn thấy thế giới đang bị xâu xé bởi bất công, nghèo đói và chia rẽ. Ngài nhắc nhở rằng: “Giáo hội không thể làm ngơ trước những nỗi thống khổ của nhân loại”. Tình yêu với Giáo hội không thể chỉ là những lời cầu nguyện sốt sắng hay lòng đạo đức cá nhân, mà phải là dấn thân giữa đời, là sự hiến mình để thăng tiến phẩm giá con người - nhất là người lao động, người nghèo và những nạn nhân của bất công. Bởi chính khi yêu con người, Hội Thánh mới thật sự truyền giáo. Và chính khi truyền giáo, Hội Thánh phải dấn thân phục vụ con người cách cụ thể và thiết thực.
Truyền giáo vì vinh danh Chúa hay vì con người
Truyền giáo không phải là chiếm lấy ai cho Hội Thánh, mà là hiến tặng điều quý giá nhất mà người tín hữu đang sống là Đức Kitô cho anh em mình. Truyền giáo vừa nhằm tôn vinh Thiên Chúa, vừa giúp con người tìm gặp hạnh phúc đích thực. Vì chưng, “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” (Thánh Irênê). Do đó, trong cánh đồng truyền giáo, mỗi tâm hồn được cứu độ là một đóa hoa Xuân dâng về Trời, làm rực rỡ vườn thiêng địa đàng của Chúa, và cũng là niềm hoan lạc thật cho chính cuộc đời người làm chứng cho tin mừng.
Những cách thức truyền giáo của người giáo dân trong thời đại hôm nay
a. Làm chứng bằng đời sống thường ngày
Không cần đi xa, người giáo dân có thể truyền giáo từ ánh mắt hiền hòa, cách sống chân thành, tinh thần phục vụ, và niềm hy vọng không lay chuyển giữa bao xáo trộn. Một người cha sống công chính, một người mẹ sống đức tin âm thầm, một bạn trẻ tử tế và vui tươi giữa lớp học hay công sở - tất cả đều là những “hạt giống Xuân” gieo vào lòng thế giới.
b. Truyền giáo qua môi trường sống và nghề nghiệp
Từng nghề nghiệp, từng bối cảnh đều có thể trở thành “mảnh đất truyền giáo”. Người giáo dân chính là người mang Tin Mừng bằng chính việc sống tử tế trong vai trò mình được trao: làm thầy cô, bác sĩ, thương nhân, nghệ sĩ, công nhân, nội trợ… Đó là truyền giáo bằng sự hiện diện, bằng trách nhiệm, bằng lòng thương xót trong chính bổn phận hằng ngày của mình.
c. Truyền giáo trên mạng xã hội và với công nghệ mới
Trong thời đại kỹ thuật số và AI, người giáo dân có thể hiện diện như men nhẹ trong thế giới mạng:
- Gieo Lời Chúa qua một hình ảnh đẹp, một bài chia sẻ chân thành, một lời động viên nhẹ nhàng,
- Dùng trí tuệ nhân tạo và công nghệ như phương tiện phụng sự Tin Mừng.
- Tránh lối “câu view”, nhưng sống thuật toán của Tin Mừng: chân thật - yêu thương - hy vọng. “Internet là vùng đất truyền giáo mới” - và người giáo dân là người có chìa khóa để mở cánh cửa ấy.
d. Cầu nguyện và gắn bó với Chúa
Truyền giáo không thể tách rời đời sống nội tâm. Càng hiệp nhất với Chúa Giêsu trong Thánh Thể, trong Lời, và trong cầu nguyện, người giáo dân càng có sức lan tỏa. Họ là những “người mang Chúa Xuân” cho đời, bởi họ có trong mình hơi ấm của Chúa, sưởi ấm thế giới đang lạnh giá bởi vô cảm và tuyệt vọng bằng tình thương “như Thầy đã yêu”.
Truyền giáo trong ánh sáng Lòng Thương Xót
Mùa Xuân của thế giới hôm nay chính là giới thiệu Lòng Thương Xót của Chúa cho địa cầu đang bị thương tổn bởi bất công và sự dữ lên ngôi. Chúa đã nói với Thánh Faustina: “Nhân loại sẽ không có bình an cho đến khi đặt mình vào Lòng Thương Xót của Cha” (Nhật ký, số 699). Giữa những đổ vỡ, xung đột và mỏi mệt, làm chứng cho lòng xót thương của Thiên Chúa là cách truyền giáo cần thiết và cấp bách nhất. Người giáo dân có thể:
- Tha thứ khi bị xúc phạm,
- Nhẫn nại giữa bất công,
- Nâng đỡ những người bị bỏ quên,
- Sống với lòng tín thác nơi Tình Yêu không bao giờ bỏ cuộc.
Đó là Tin Mừng sống động, là Lời đã gieo vào lòng đất để trở nên hạt lúa chịu mục nát nhằm sinh hoa kết trái; là dám hy sinh, dám yêu thương, dám phục vụ âm thầm.
Hãy trở thành mùa Xuân cho thế giới
Xuân Bính Ngọ đã về, trời đất đang nở hoa. Và Chúa cũng đang mời gọi từng người giáo dân trở thành một mùa Xuân cho người khác. Hãy sống Tin Mừng cách tự nhiên, nhẹ nhàng như gió Xuân, âm thầm như sương sa xuống trên cánh hoa Xuân, nhưng đầy sức sống như chồi non mùa Xuân. Đó là cách người giáo dân góp phần biến đổi thế giới - từng chút một, từng nơi một, từng người một.
Truyền giáo không đòi hỏi những hành động phi thường, nhưng là sống Tin Mừng cách phi thường giữa những việc bình thường. Mỗi giáo dân, khi sống đúng ơn gọi Kitô hữu giữa lòng đời, chính là “ánh sáng”, là “men”, là “muối”, góp phần biến đổi thế giới và làm cho Nước Chúa lan rộng.
“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9,16). Nguyện xin Thánh Thần - là làn gió Xuân thiêng liêng - thổi bừng lên trong lòng các tín hữu hôm nay ngọn lửa truyền giáo dịu dàng nhưng bền bỉ, khiêm tốn nhưng mãnh liệt, để mỗi người Kitô hữu trở nên một “hoa Xuân của Nước Trời”, dâng về Thiên Chúa và cho tha nhân.
Xuân Bính Ngọ 2026
Lm Giuse TẠ DUY TUYỀN
Bình luận