Kịch bản của các hoạt cảnh diễn nguyện Giáng Sinh rất đa dạng, trải dài từ trình thuật Kinh Thánh cho đến những tình huống của đời sống thường ngày. Đằng sau những thành công của từng đêm Vọng ngày Chúa ra đời, có những đóng góp lặng thầm của các thành viên lồng tiếng. Bên trong hậu trường, mỗi giọng nói là một câu chuyện riêng.
MỘT CÔNG VIỆC PHỤC VỤ
Ở tuổi ngoài 60, ông Huỳnh Thúc Kháng, giáo xứ Tâm Hòa, giáo phận Xuân Lộc, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ gắn bó với chiếc micro trong hoạt cảnh Giáng Sinh. Là thành viên kỳ cựu của Ban Giáo lý, ông vốn quen với việc đứng lớp hoặc đọc Thánh Thư hơn là hóa thân thành nhân vật. Thế nhưng, trong hai mùa Giáng Sinh liên tiếp cách đây 5 năm, ông lại được chọn lồng tiếng cho nhân vật Abraham.
Lần đầu được thầy giúp xứ ngỏ ý, ông rất bất ngờ và lo lắng vì sợ không chu toàn nhiệm vụ. Dù đã tìm cách thoái thác, nhưng trước sự tin tưởng của thầy, ông đã nhận lời. Để chuẩn bị, ông tìm đọc lại các đoạn Kinh Thánh liên quan đến vị tổ phụ, xem thêm phim ảnh để hình dung rõ phong thái nhân vật. Ông được khuyên nên học thuộc lòng lời thoại để biểu đạt cảm xúc chân thực nhất, nhưng đây là đòi hỏi khó khăn với một người tóc đã điểm bạc: “Tuổi này rồi, nhớ trước quên sau là chuyện thường”. Dù vậy, ông vẫn cố gắng hết mình với tâm niệm: “Mình đã được giao phó, ắt Chúa sẽ ban đủ ơn”.
Những ngày đầu tập luyện, vì muốn thể hiện sự uy nghiêm của Abraham, ông cố gằn giọng cho trầm vang nên nghe khá lúng túng. Thầy xứ đã nhẹ nhàng góp ý: “Chú cứ dùng giọng thật của mình, đừng cố gồng lên. Khi chú tin vào lời mình nói, cảm xúc sẽ tự khắc đến”. Lời khuyên ấy giúp ông tự tin hơn. Trong buổi diễn chính thức, giọng đọc tự nhiên của ông đã khiến câu thoại trở nên gần gũi, truyền cảm.
Thông thường, lời thoại trong diễn nguyện có hai hình thức thể hiện: thu âm trước hoặc một đội ngũ đằng sau sân khấu sẽ trực tiếp đọc lời thoại khi các diễn viên đang diễn. Cả hai cách thức này đều có những đặc thù riêng. Nhiều giáo xứ chọn cách thu âm trước để tránh các sự cố như ho, lạc giọng hay tạp âm, đảm bảo bầu khí trang nghiêm. Tại giáo xứ Phanxicô Xaviê, TGP TPHCM, truyền thống diễn nguyện đã có từ cuối thập niên 1970. Mỗi mùa Noel, giáo xứ tổ chức hai buổi diễn nguyện song song trước thánh lễ, một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Hoa. Ông Vương Gia Trang, người phụ trách thoại cho họ đạo từ năm 1978 kể lại rằng toàn bộ âm thanh đều được thu vào băng cassette.
Vì không có phòng thu chuyên dụng, nhóm phải mượn tạm phòng sinh hoạt giáo xứ. Do ban ngày nhà thờ đông người qua lại, các buổi ghi âm thường diễn ra vào giờ trưa hoặc tối khuya để tránh tiếng ồn. Có những hôm nhóm phải thức đến 2-3 giờ sáng mới hoàn thành. Mỗi lần ghi âm xong, ông Trang cùng các thành viên phải nghe lại từng đoạn để kiểm tra âm lượng và độ rõ ràng của lời thoại. “Nhiều người đến xem diễn nguyện, trong đó có cả người ngoài Công giáo, nên chúng tôi ý thức đây là công việc lan tỏa niềm vui Tin Mừng. Dù vất vả nhưng không ai bỏ cuộc, ai cũng muốn buổi diễn nguyện trọn vẹn nhất có thể”, ông Vương chia sẻ.
Khác với việc thu âm sẵn, nữ tu Nguyễn Thị Phương Hằng, dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, lại tìm thấy sự đồng điệu riêng qua lời thoại trực tiếp, vì thấy được cùng lúc nhân vật đang diễn. Cách làm này có ưu điểm là linh hoạt điều chỉnh lời dẫn, bám sát diễn xuất của diễn viên để bảo đảm sự ăn khớp và dễ xử lý khi có tình huống phát sinh. Dầu vậy, có cực hơn là để lời thoại và người diễn thực sự “hòa làm một”, các thành viên phải dành nhiều thời gian tập luyện cùng nhau để thấu hiểu ý của bạn diễn, chăm chút cho từng khoảng lặng và nhịp ngắt nghỉ. Thông thường, một nhóm gồm khoảng năm đến tám người sẽ thay nhau đảm nhận các nhân vật. Với thành viên thoại nhiều vai thì các vai này thường sẽ cách xa nhau, để có đủ thời gian chuẩn bị cũng như không bị lẫn lộn giữa các vai.
KỶ NIỆM ĐẰNG SAU HẬU TRƯỜNG
Vì chất giọng đặc biệt, sơ Hằng thường được chọn đọc thoại hai vai trái ngược nhau, một là tuyến nhân vật hiền lành như các phụ nữ đạo đức trong Cựu Ước, Đức Mẹ; hai là những vai với chất giọng đanh đá, chua ngoa. Sơ cho biết thích nhất vẫn là lồng tiếng cho nhân vật hiền lành, đáng thương, vì bản thân là người nhạy cảm. Trong một lần diễn nguyện, khi đang đọc thoại cho nhân vật nữ tu trong một vở kịch, với bối cảnh chị ấy đang đứng trước chọn lựa sẽ tiếp tục đời tu hay dừng lại, sơ đã bật khóc ở đoạn nhân vật quỳ cầu xin trước tượng Chịu Nạn: “Lạy Chúa, nếu đẹp ý Ngài, xin cho con can đảm bước tới. Bằng không, xin Chúa chúc phúc cho hành trình mới của con”. Lời thoại này đã chạm đến trái tim người nữ tu trẻ, và mãi đến sau này khi nhớ lại, nơi đôi mắt sơ vẫn còn rưng rưng.
Với chị Hồ Lê Quỳnh Như, giáo xứ Xuân Mỹ, giáo phận Xuân Lộc, việc lồng tiếng cho các hoạt cảnh Giáng Sinh không đơn thuần là một phần việc kỹ thuật. Gắn bó với công việc này qua nhiều mùa Noel, chị đã chứng kiến không ít thay đổi trong cách giáo xứ chuẩn bị và thực hiện phần âm thanh cho các hoạt cảnh. Trước đây, ban tổ chức áp dụng cả hai hình thức là thu sẵn lời thoại vào băng và lồng tiếng trực tiếp. Mỗi cách đều có thuận lợi nhất định, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro. Có năm, trong lúc thu băng, âm thanh bị trục trặc, đến khi phát lại thì mất tiếng hoặc không khớp với diễn viên trên sân khấu. Một năm khác, lúc thiếu nhi đang diễn, một em lo ra và sợ hãi nên chạy xuống sân khấu trong khi âm thanh vẫn đang phát. Những sự cố ấy khiến việc theo dõi hoạt cảnh trở nên đứt đoạn. Từ đó cha sở chủ trương đọc thoại trực tiếp. Nhưng lối làm này cũng không hiếm “tai nạn” bất ngờ. Chị Như nhớ lại: “Có một năm khi diễn nguyện, các buổi tập diễn ra suôn sẻ, người và tiếng phối hợp ăn ý. Vậy mà lúc diễn, micro lại bất ngờ bị rè, tôi phải ‘dùng hết sức bình sinh’ để nói lớn nhất có thể”. Cộng đoàn tham dự cũng không quá bận tâm đến những trục trặc ấy mà vẫn chăm chú theo dõi và đón nhận với tất cả sự hào hứng và vui vẻ.
*
Sau mỗi buổi diễn nguyện, điều khiến những người lồng tiếng hạnh phúc chính là những phản hồi từ “khán giả”. Nghe ai đó khen “giọng Đức Mẹ ngọt ngào quá” hay “bà Eva sao mà sống động thế”, chị Quỳnh Như thầm vui vì biết mình đã góp phần dệt nên bầu khí thiêng liêng cho đêm lễ Vọng, dù chẳng ai biết người đứng sau cánh gà là chị. Riêng với ông Kháng, do chất giọng đọc Thánh Thư đã quá quen thuộc, nên giáo dân nhận ra ngay từ những câu thoại đầu tiên. Những lời hỏi thăm, khích lệ sau đó trở thành niềm vui nhỏ bé, nhưng tiếp thêm sức mạnh và lòng nhiệt thành cho mỗi người.
HOÀNG LONG
Bình luận