Với những người lớn lên ở xóm đạo, tiếng chuông nhà thờ đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Ðằng sau âm thanh ngân vang ấy là hình ảnh của những con người miệt mài và cần mẫn làm cho những khí cụ lạnh lẽo ấy thành thứ âm thanh ấm áp, thân quen. Chuông nhà thờ thường là loại chuông Tây - khác với loại chuông nơi các đình chùa - có hình dáng như hình chiếc ly úp ngược, mở rộng ở phần miệng. Bên trong lòng chuông, người ta treo một quả lắc bằng kim loại. Âm thanh được tạo ra khi dây được kéo làm thân chuông lắc lư, khiến quả lắc va chạm mạnh vào thành chuông, phát ra tiếng vang ngân nga đặc trưng.
Chuông được treo ở vị trí cao nhất trên tháp chuông để âm thanh có thể tỏa vang khắp xóm làng. Từ nhiều thế kỷ, khí cụ này đã hóa thành một phần không thể thiếu trong đời sống đạo, không chỉ báo hiệu giờ lễ mà còn dùng để thông báo tin vui hay tin buồn. Mỗi sự kiện có cách đánh chuông riêng, tạo thành một “ngôn ngữ” đặc trưng mà tín hữu nào cũng hiểu, như chuông ngân vang rộn rã báo tin vui khi đón chào vị cha chung giáo phận về kinh lý, mừng đón vị mục tử mới của giáo xứ, hay trầm buồn khi tiễn biệt một người trong xứ đạo vừa mới qua đời…
Ở họ đạo Hạnh Thông Tây (TGP TPHCM), cứ đến 12 giờ trưa, người ta lại thấy một dáng người nhỏ nhắn dưới chân tháp chuông. Ông chậm rãi mở cửa tháp rồi nắm chặt sợi dây quen thuộc. Ở tuổi gần tám mươi, ông Lương Văn Thơ đã gắn bó với công việc “ông từ” nhà thờ hơn 20 năm, từ thời cha Đaminh Võ Văn Tân. Trước đây, ông mưu sinh bằng chiếc xích lô máy, rong ruổi trên các nẻo đường trong vùng. Đến một ngày, được giáo xứ ngỏ lời, ông trở thành người phụ giúp các công việc của nhà thờ như sửa chữa điện nước, chăm sóc cây cối, sau đó, lại được giao công việc kéo chuông cho đến tận hôm nay.
Hơn hai thập niên qua, tiếng chuông đã trở thành một phần đời sống của ông. Nhưng rồi sức khỏe yếu đi do một lần bị tai nạn, ông không còn kéo chuông hằng ngày nữa, công việc được san sẻ với một người khác. Hiện tại, ông phụ trách đổ chuông các giờ lễ ngày thứ Ba, Năm, Bảy và Chúa nhật, cũng như giờ chuông chính Ngọ hằng ngày. Vào các ngày lễ thường thì chỉ kéo chuông ba là chuông nhẹ nhất. Ngày lễ trọng, cả ba chuông đều ngân vang. “Mỗi lần như thế, phải dùng hai tay nắm hai dây chuông, dây còn lại tôi xỏ vào bàn chân để đạp”- ông Thơ kể. Đó là một thao tác vừa đòi hỏi kỹ thuật, sức lực, vừa là hành động thấm đẫm sự hy sinh thầm lặng của một người ở tuổi xế chiều, nhằm đảm bảo âm thanh thiêng liêng ấy được vang lên trọn vẹn trong những ngày lễ trọng.
Đặc biệt trong đó là chuông sầu, tiếng chuông thông báo tin buồn. Để đánh loại chuông này, người kéo chuông phải theo những bậc thang leo lên tận chuông để gõ trực tiếp. Đến chuông, ông trực tiếp cầm quả lắc chậm rãi, nhịp nhàng nện vào thành chuông, bắt đầu bằng một hồi dài, sau đó là từng nhịp ngắt quãng theo cách thức truyền thống, là chín tiếng đối với nữ, và bảy tiếng đối với nam. Vì tuổi đã cao, mỗi lần leo thang được nửa đường, người kéo chuông già phải nghỉ một nhịp rồi mới tiếp tục lần từng bậc thang đến quả chuông cần thiết.
Có nơi, tháp chuông không chỉ một hay hai quả, mà lên đến bảy quả như ở nhà thờ Thánh Phaolô - Bình Tân, TGP TPHCM. Mỗi quả chuông lại mang âm sắc riêng, tạo nên những tầng âm vang rộn rã mỗi khi lễ trọng diễn ra. Vì thế, mỗi lần cần đổ tất cả chuông, giáo xứ phải huy động nhiều người để cùng phối hợp, sao cho tiếng chuông hòa quyện, vang đều khắp xứ đạo.
Công việc tưởng chừng chỉ chốc lát ấy lại không dễ vì người gác chuông phải canh thật chuẩn giờ lễ, giờ kinh. “Công việc này quan trọng nhất là đúng giờ” - ông Nguyễn Quang Huấn, người gác chuông của nhà thờ Phú Trung, TGP TPHCM cho biết. Hai mươi năm qua, ông vẫn giữ thói quen dậy sớm, trước bình minh đã có mặt ở nhà thờ để chuẩn bị mở cổng và đổ chuông. Hồi mới nhận việc, ông có một chút lúng túng do chưa quen, nhưng theo thời gian đã thành thục.
Ở giáo xứ Tân Hương, cũng thuộc TGP TPHCM, công việc này được trao phó cho anh Lê Tấn Thành. Ngày còn trẻ, anh Thành từ Long An lên TPHCM sinh sống và lập nghiệp, trở thành tín hữu khi lập gia đình. Cha vợ anh vốn là ông từ tại nhà thờ Tân Hương, nhiều năm đảm trách trông coi nhà thờ và kéo chuông. Đến tuổi cao, sức yếu, ông có ý nhờ con rể tiếp tục. Anh Thành nhận việc, ban đầu chỉ vì vâng lời cha vợ, nhưng không ngờ gắn bó đến nay đã trên dưới mười năm.
Công việc của anh không chỉ có kéo chuông, mà còn giữ xe, mở cửa nhà thờ. Anh kể thường thức dậy trước 4 giờ sáng để kịp mở cổng, cửa nhà thờ và đổ những hồi chuông đầu tiên trong ngày, vì“giáo dân đến nhà thờ để cầu nguyện và tham dự thánh lễ sớm lắm, nếu mình trễ một chút xíu, họ sẽ phải chờ trước cổng. Tội nghiệp”. Công việc cứ diễn ra tại nhà thờ hầu như cả ngày. Có những hôm, ca đoàn tập hát, các đoàn thể sinh hoạt đến tận khuya, anh vẫn ở lại coi xe. Cũng đã từng có lần đang kéo chuông thì dây bị mục nên đứt ngang. Khi đó, anh cùng một số thành viên của giáo xứ phải trèo lên đỉnh chuông để thay. Tuy có phần hơi nguy hiểm, nhưng anh xem đó là niềm vui, là bổn phận, nên sẵn sàng làm.
Bên cạnh những giáo xứ có một ông từ chuyên trách công việc nhà thờ, cũng có nơi cả tập thể thực hiện công việc này. Chẳng hạn tại giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP TPHCM, “ông từ” ở đây lại không phải là một người, vì mỗi ngày, một giáo khu sẽ phụ trách toàn bộ các công việc như mở cổng nhà thờ, kéo chuông, bắt kinh và đọc sách trong thánh lễ. Theo các vị trùm trong giáo xứ, cách làm này cổ vũ nhiều người tham gia vào các công việc chung. Mỗi khi đến lượt giáo khu mình, họ lại có mặt đúng giờ, cùng nhau lo liệu mọi việc.
Dù từng nơi có một cách thực hiện khác nhau, nhưng tựu trung, tinh thần vẫn không đổi, đó là giữ cho tiếng chuông được vang lên đều đặn. Ngày nay, nhiều nhà thờ đã trang bị hệ thống đổ chuông bằng điện, vừa tiện lợi và vừa chính xác. Nhưng âm thanh của tiếng chuông kéo bằng tay vẫn mang hồn thánh thiêng và “thật” hơn.“Mỗi lần kéo chuông, mình vừa có thể lắng nghe tiếng chuông để điều chỉnh lực tay, nhờ đó dễ dàng để tạo những âm vang trầm bổng, ngắn dài khác nhau” - anh Thành chia sẻ.
*
Ngày nối ngày, những thanh âm quen thuộc ấy cứ đều đặn vang lên, trở thành một phần nhịp sống xứ đạo. Dù réo rắt hay trầm mặc, từng tiếng chuông đổ xuống đều là một lời mời gọi, nhắc nhở mỗi tín hữu rằng Thiên Chúa vẫn luôn ở đó, chờ đợi…
HIẾN LIÊU
Bình luận