Sau mỗi thánh lễ, khi cộng đoàn ra về trong bình an, vẫn luôn có những người lặng lẽ ở lại thu vén những bản nhạc, xếp gọn những hàng ghế ca đoàn. Họ là các ca trưởng, ca viên, bền bỉ dệt đức tin thành lời ca, biến mỗi giờ lễ thành một khúc hoan ca trọn vẹn bằng chính sự hy sinh thầm lặng của cuộc đời mình.
Tâm tình người cầm nhịp
Trong không gian quen thuộc của giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II, hình ảnh anh Đặng Hồng Thế Bảo điều khiển ca đoàn với nhịp tay dứt khoát đã trở nên quen thuộc. Đằng sau phong thái vững vàng ấy là cả một hành trình gắn bó với thánh nhạc từ thuở thiếu niên. Từng là học trò của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm (dòng Chúa Cứu Thế), lại kinh qua nhiều vai trò, từ huynh trưởng đến phụ trách ca đoàn thiếu nhi, anh Bảo dần thấu cảm sâu sắc phận vụ mình đã chọn. Để giữ trọn lời cam kết phục vụ, anh chủ động sắp xếp lại các ưu tiên để đều đặn có mặt trong các buổi tập hát tối thứ Sáu và lễ sáng Chúa nhật lúc 6 giờ. Làm việc trong lĩnh vực hoa tươi nghệ thuật vốn bận rộn, song nhờ sự cảm thông của chủ doanh nghiệp, anh được tạo điều kiện nghỉ cuối tuần theo nguyện vọng, không phải để tìm sự nhàn rỗi, mà để bảo toàn một cam kết bằng tất cả lòng yêu mến.
Cùng một tâm thế ấy, sự nhiệt thành của ông Phạm Thanh Liêm, ca trưởng ca đoàn Cecilia (giáo xứ Lộc Hưng), lại được đo bằng hơn 40 năm bền bỉ. Ở tuổi không còn trẻ, ông vẫn đều đặn đổi ca trực, xin phép rời các buổi gặp gỡ sớm để kịp giờ tập hát. Với ông, ngày vui của bạn bè cần có mặt cho phải lẽ, nhưng ca đoàn mà thiếu nhịp thì “có lỗi với anh chị em”. Người ca trưởng lão thành cũng âm thầm đào tạo đội ngũ kế thừa trong tinh thần phục vụ khiêm nhường, lặng lẽ, giữ cho tiếng hát ca đoàn luôn tròn đầy qua năm tháng.
Với nhiều ca viên, việc tham gia ca đoàn không phải là một sở thích lúc nhàn rỗi, mà là một sự lựa chọn đầy nỗ lực giữa nhịp sống mưu sinh. Anh Nguyễn Thái Duy (giáo xứ Hạnh Thông Tây) hay hai chị em song sinh Kim Dung, Kim Loan (giáo xứ Chí Hòa) là những minh chứng sống động. Từng phải tạm gác niềm đam mê thánh nhạc để lo toan gia đình, nay khi con cái trưởng thành, ngọn lửa xưa nơi hai chị em Kim Dung, Kim Loan lại có dịp bùng cháy. Họ thay phiên nhau trực cửa tiệm trang trí cưới hỏi để ít nhất một người có thể đi tập hát. Riêng với anh Duy, một ca viên đã gắn bó hơn 5 năm, việc lập gia đình càng khiến anh ý thức hơn trách nhiệm chu toàn việc nhà đạo. Những bữa cơm nấu vội, những buổi chiều tranh thủ đi lễ ngay sau giờ làm đã trở thành một phần tất yếu trong đời sống của họ. Ở đó, phụng sự không còn là gánh nặng, mà là nhịp thở, là cách họ thánh hóa công việc thường nhật của mình.
Gia sản đức tin trao truyền
Đáng quý hơn cả là hình ảnh những gia đình cùng nhau giữ lửa phục vụ. Chị Kim Ngân, giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, một thành viên kỳ cựu đã có 20 năm gắn bó với ca đoàn Giuse, nay lại miệt mài đồng hành cùng hai con trên hành trình thánh nhạc. Chị sắp xếp lịch học để các con có mặt đều đặn trong các buổi tập và hát lễ của ca đoàn thiếu nhi. Trong nhiều thánh lễ chiều Chúa nhật, khi mẹ cất cao tiếng hát trên bục ca đoàn thì con trai trực phiên giúp lễ, còn con gái nhỏ lại ngồi bên cạnh mẹ, tập tành những lời kinh tiếng hát. Với chị Ngân, việc ba mẹ con cùng dành thời gian lo việc Nhà Chúa không chỉ là trách nhiệm, mà là cách chị dùng chính sự tận tụy của mình để làm gương, dẫn dắt các con lớn lên trong tình yêu phục vụ. Tại ca đoàn Giuse này còn có gia đình ông Hoàng Kim Minh và bà Phạm Thị Mỹ Linh là một biểu tượng đẹp của sự tiếp nối với hơn 30 năm gắn bó. Tình yêu thánh nhạc đã thấm đẫm vào tâm hồn hai cô con gái Minh Thư và Linh Đan từ thuở bé. Dù bộn bề với công việc của một giáo viên hay lịch học của sinh viên năm nhất, hai cô con gái vẫn tiếp bước cha mẹ, đảm đương nhiều vai trò, từ ca viên đến ca phó tại các ca đoàn lớn nhỏ trong giáo xứ. Đằng sau sự dấn thân đó là người mẹ - chị Mỹ Linh, trưởng ca đoàn Giuse - người luôn mặc định dành trọn cuối tuần cho nhà thờ. Với gia đình anh chị, những hôm vội vã sau giờ làm hay những buổi tập hát đến tận đêm muộn không phải là sự hy sinh, mà là niềm hạnh phúc được cùng nhau gìn giữ gia sản phục vụ qua các thế hệ.
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, những ca trưởng và ca viên ấy đang chứng minh rằng ca đoàn không tách rời khỏi đời thường. Lòng mến không nằm ở những điều lớn lao, mà ẩn sau những lựa chọn rất dung dị mỗi ngày: bớt một giờ nghỉ ngơi, thêm một giờ tập hát; bớt một chút riêng tư, thêm một chút phục vụ chung. Để rồi, mỗi tiếng hát cất lên không chỉ là âm nhạc, mà còn là hương thơm của sự dấn thân chân thành dâng lên Thiên Chúa.
Bích Vân
Bình luận