Tuổi thơ mỗi người là một bức tranh nhiều màu sắc. Trong miền ký ức ấy, ngày Tết Trung Thu ít nhiều lưu lại những dấu ấn với niềm vui rộn ràng trong tiếng trống lân, là ánh đèn tự chế dân dã, chiếc bánh dẻo nướng gói lá chuối, bên mâm cỗ truyền thống vui vầy…
NHỚ KHÔNG KHÍ TRUNG THU XƯA
Bà Trần Thị Mai (xã Thường Tân, TPHCM): Cách đây vài chục năm, nơi tôi sinh sống vẫn còn là một xóm miền quê nghèo. Lúc ấy, vào những ngày gần Trung Thu cận kề, gia đình tôi thường nấu bánh đúc, bún để quây quần với nhau. Sau đó, lũ trẻ con trong xóm lại rủ nhau đi chơi, nô đùa với những chiếc đèn tự chế bằng lon sữa. Thế nhưng Trung Thu thường hay mưa, nên những tối như thế, chúng tôi chỉ có thể ở nhà. Nay tôi 45 tuổi, nỗi nhớ về những đêm rằm trước đây vẫn là những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp.
TUỔI THƠ BÊN ÁNH ĐÈN CÙ
Bà Trần Thị Đỗ (xã Đại Hải, TP Cần Thơ): Những cái Tết Trung Thu ở quê tôi ngày ấy thật vui. Ở chợ có bán đèn cá chép, đèn rồng, nhưng không phải nhà nào cũng mua được. Lũ trẻ chúng tôi thường tự tay làm mọi thứ, từ lồng đèn ông sao, trống bỏi, cho đến chiếc đèn cù hay còn gọi là đèn ông sư. Chiếc đèn có dáng tròn, chao đèn chia thành sáu cánh, dán bằng giấy dó mộc mạc. Giờ đây, nguyên liệu phong phú hơn, người ta dùng giấy bóng kính đủ màu, khiến chiếc đèn đẹp và cứng cáp hơn hẳn. Khi đốt nến, nhờ bánh xe gỗ dưới đế, chiếc đèn vừa chạy vừa xoay tít như con cù. Ngày đó, bọn trẻ trong xóm còn thi nhau làm đèn, rồi rước đi khắp xóm cả tuần liền chứ không chỉ mỗi đêm rằm. Dẫu thời đó khó khăn, nhưng giờ ở tuổi 75, nhớ lại vẫn thấy tuổi thơ mình thật ấm áp, vô lo vô nghĩ.
CẢ XÓM RỦ NHAU RƯỚC ĐÈN, HÁT VANG
Bà Trần Thị Xuân (xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai): Ở tuổi 66 hiện tại, tôi vẫn nhớ như in những cái Tết Trung Thu thời thơ ấu sống ở miền Trung, và luôn mong đến rằm tháng Tám để được rước đèn, ăn bánh và ngắm trăng. Trăng sáng vằng vặc, ông bà lại kể chuyện chị Hằng, chú Cuội, và tôi tin răm rắp. Niềm tin ngây thơ ấy đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Ngày xưa làm gì có đồ chơi hiện đại, lũ trẻ chúng tôi phải tự làm đèn lồng bằng lon sữa bò. Bánh Trung Thu cũng chỉ có loại bánh dẻo, bánh nướng, gói bằng lá chuối, nhưng ăn vào là cảm nhận được cái tình quê. Ở miền Trung trái cây hiếm, nên mâm cỗ cũng đơn giản thôi, chỉ có bánh và trà. Cả xóm rủ nhau rước đèn, hát vang, rồi về nhà quây quần bên mâm bánh, chén trà, vui biết bao. Thời hiện đại bây giờ, trẻ con mấy khi có dịp để ngắm trăng, để tin vào những điều kỳ diệu.
NIỀM VUI TUỔI THƠ VỚI CHIẾC LỒNG ĐÈN LON SỮA
Ông Nguyễn Văn Buâng (xã Nhà Bè, TPHCM): Niềm vui Trung thu của chúng tôi bắt đầu từ việc gom góp những chiếc lon sữa. Bố tôi, với chiếc đinh và cái búa nhỏ, tỉ mỉ đục những lỗ li ti xung quanh thân lon thành hình ngôi sao, hình tròn hay những hàng chữ chạy ngang. Chiếc lon thô ráp ấy, khi được gắn thêm dây thép làm quai và đặt một mẩu nến nhỏ, bỗng trở nên diệu kỳ. Tối ngày Rằm, ngọn nến le lói hắt qua những lỗ đục, tạo nên vô số đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. Cả bọn kéo nhau đi khắp xóm, vừa chạy vừa giữ sao cho ngọn nến không tắt. Mỗi đứa trẻ đều tự hào về “kiệt tác” của mình. Ánh sáng ấm áp và thô sơ ấy đã chiếu rọi cả một bầu trời ký ức tuổi thơ giản dị và hạnh phúc của tôi cùng các bạn đồng niên nay đã ngoài tuổi 60.
MÂM CỖ TRUNG THU TRUYỀN THỐNG
Bà Thân Thị Thanh Vân (phường Biên Hòa, Đồng Nai): Đêm rằm tháng 8 trong ký ức của tôi luôn là bầu khí rộn ràng vui chờ người lớn bày cỗ gồm trái cây, kẹo bánh, và phá cỗ cùng các bạn. Một trong những thứ mà tôi nhớ nhất trong mâm cỗ dành cho Trung Thu là luôn có một con chó lông xù được kết bằng những tép bưởi. Truyền thống làm chó bưởi gắn liền với sự tích chú Cuội gốc đa. Trong câu chuyện cổ tích này, con chó nhỏ là biểu tượng cho lòng trung thành với chủ mình là chú Cuội. Ký ức về con chó bưởi gắn liền với tuổi thơ của tôi ở miền Bắc vào những năm 1980. Hồi ấy, tôi chừng 9, 10 tuổi và luôn háo hức được phụ giúp làm chó bưởi. Điều đặc biệt là chẳng có năm nào con chó bưởi lại giống năm nào. Sau này vào Nam sinh sống, tôi ít thấy chó bưởi cho Trung Thu. Tuy nhiên, cũng có năm tôi thử làm để bày biện cho vui mắt, nhớ về một thời đã xa.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận