Nằm giữa vùng đồng bằng, bao quanh là những dãy núi trùng điệp, ngày lại ngày, ngôi nhà cấp bốn nằm kế bên nhà thờ giáo xứ Tầm Ngân (giáo phận Nha Trang) vẫn đều đặn vang lên tiếng vui đùa của trẻ thơ. Mái nhà đơn sơ, nhỏ nhắn là nơi các nữ tu thuộc hội dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang giúp chăm giữ trẻ để cha mẹ chúng yên tâm trên hành trình tìm miếng cơm manh áo…
|
Cha sở Tầm Ngân Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sỹ, các nữ tu và những đứa trẻ tại mái ấm - ảnh: Đình Quý |
Những người dìu dắt
Tầm Ngân nguyên là tên riêng của một con suối tại địa phương (thôn Tầm Ngân 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận). Ðược hình thành từ năm 1963, ban đầu đây là một họ nhánh của giáo xứ Sông Pha. Theo thời gian, Tầm Ngân lớn mạnh dần và hiện nay có gần 1.800 giáo dân người dân tộc thiểu số, trong đó đa phần anh em K’ho, còn lại là Raglai, Chu Ru, Chăm…
Tầm Ngân là xứ nông nghiệp với những vườn bắp xanh mướt chạy dài trên những ngọn đồi. Thời gian trong ngày của bà con vì vậy chủ yếu cũng trên nương rẫy, dù đây là vùng đồi núi, đất cằn cỗi, lại thiếu nước tưới nên vẫn thường xảy ra tình trạng mất mùa. Cuộc sống vốn bấp bênh khi phải chạy ăn từng bữa, nhưng nhà nào cũng đông con, khiến đời sống của họ đã nghèo lại càng thêm khó. Cũng để kiếm cái ăn nên nhiều em mới lọt lòng đã phải theo cha mẹ lên nương, đi rẫy. Giữa bốn bề là triền đồi, sông suối, đứa trẻ vốn nhếch nhác, còi cọc, lại luôn bị hiểm nguy rình rập. Những đứa lớn hơn không phải theo cha mẹ thì ở nhà giữ em, hoặc rảnh rỗi vui chơi cũng chỉ quẩn quanh cùng chúng bạn tắm dưới bờ suối đá trơn trượt, nên không ít lần có em té chảy máu, trầy da.
|
Đến và chia sẻ với những gia đình khó khăn nơi các bản làng |
![]() |
Cảm thương cho hoàn cảnh của người dân và sự thiếu thốn của trẻ nhỏ trong vùng, khi về phục vụ giáo xứ một thời gian, đến năm 2014, cha sở Tầm Ngân Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sỹ (dòng Ngôi Lời) đã quyết hình thành nên ngôi nhà giữ trẻ để bà con yên tâm đi làm, còn các em thì lại có chỗ sinh hoạt, vui chơi. Ngôi nhà đơn sơ nằm gần giáo xứ được dựng nên, vật dụng bên trong một phần sắm mới, phần khác do bà con ủng hộ khi thấy gia đình mình có nhiều vật dụng còn tốt chưa xài đến, đồ chơi của trẻ cũng chỉ là những thứ xin được đâu đó mang về… Vậy nhưng mọi thứ được bày biện gọn gàng, thông thoáng để đón những làn gió mát trong lành ùa vào. Riêng với những đứa trẻ dân tộc thiểu số, đó đã là một vùng trời an lành, một thế giới kỳ ảo so với trước đây chỉ biết cát bụi và nắng gió đồng nương. Trong việc đồng hành, giáo xứ đã mời hội dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ Nha Trang cộng tác vào sứ vụ này.
Giữa vùng đất cháy sạm vì nắng cát ở Ninh Thuận, sự có mặt của mái nhà tình thương trở thành niềm vui khôn tả của đồng bào. Gọi đây là nhà trẻ cũng không đúng, lớp học càng không thông, vì các em tới chính yếu để được trông coi và cho ăn uống. Các nữ tu thì vừa lo việc cộng đoàn, vừa giúp xứ, vừa dạy dỗ, vỗ về, làm bảo mẫu, và… cả chạy gạo nuôi học trò...
Nơi lan tỏa tình thương yêu
Hiện các dì đang chăm sóc 30 bé từ 2 đến 4 tuổi, trong lẫn ngoài Công giáo. Sau thánh lễ ban sáng, nhà đã mở cửa đón học trò để cha mẹ chúng kịp lên nương. Ở đây các em được lo ăn đầy đủ từng bữa, các cô ăn gì trò cùng ăn đó. Có những hôm, nhất là dịp vụ mùa, khi đứa trẻ cuối cùng được đón về cũng là lúc các chị gần tới giờ kinh nguyện. Dù đầu tắt mặt tối với bộn bề công việc trong ngày, nhưng mọi người luôn xem đó là niềm vui. Tiếng cười trẻ thơ như xua tan đi mọi mệt nhọc, hơn nữa, việc phục vụ đã giúp đời sống ơn gọi của các dì thêm thăng tiến. “Hồi đó hai vợ chồng thường phải chia nhau người ở nhà giữ con, người lên nương. Nay nhờ các sơ mà đứa con của Ka Ðiều không cần phải lo nữa. Việc đi rẫy được thuận lợi, cây bắp có thêm người chăm sóc nên vào vụ cho thu hoạch cũng khá hơn”, Ka Ðiều, một giáo dân tâm sự với lòng biết ơn.
|
Nhà thuốc giúp người nghèo - ảnh: Đình Quý |
Quy định chung thì cộng đoàn nhận mỗi bé 10.000 đồng/ngày để lo việc ăn cho chúng, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên có người không đủ đóng hoặc chỉ đóng vài ba ngàn. Hiểu và thương cho hoàn cảnh của bà con, nên các chị cũng thông cảm, rồi sau đó tự chạy vạy kiếm thêm nguồn kinh phí nuôi trẻ. Và Chúa đã lo liệu. Có giáo dân bán buôn ngoài chợ lâu lâu tạt qua gởi tặng các dì ký thịt, bó rau để làm dày thêm bữa cơm cô trò, hay thỉnh thoảng đưa con tới, nhiều phụ huynh lại xách theo con cá mới câu được, bắp chuối sau vườn hoặc thúng khoai, rổ bắp để cô trò dành ăn từ từ. “Dù không nhiều nhặn hay to tát gì nhưng là tất cả tấm lòng cũng như sự cố gắng của bà con, điều đó thật quý giá biết bao. Hơn nữa, qua đó cũng để thấy rằng công việc mình làm có ý nghĩa và được mọi người trân trọng”, đây là suy nghĩ chung của các nữ tu khi chia sẻ với chúng tôi.
Ngoài việc chăm trẻ, các chị còn tận dụng khoảng đất trống sau nhà trồng thêm rau, nuôi đàn gà nhằm cải thiện bữa ăn để các em có thêm chất. Mặc dù vất vả chăm lo cho 30 đứa trẻ trong hoàn cảnh còn thiếu thốn nhưng mỗi lần nhận được sự hỗ trợ từ các ân nhân như bánh trái, thuốc men thông dụng, áo quần…, các chị lại dành một phần để chia sớt với những gia đình còn khó khăn hơn ở trong các bản làng.
Tình thương cứ vậy đều đặn lan tỏa giữa dòng đời.
PHÚ THỊNH
Bình luận