1.
Khi Hội đồng giám mục Việt Nam đưa ra chủ đề mục vụ cho năm 2026 “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” (x. Thư Chung HĐGMVN), mong ước lớn nhất của các ngài là làm sao khơi dậy ý thức thừa sai nơi từng người tín hữu trong Hội Thánh, tức là ý thức rằng một khi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các tín hữu trở thành môn đệ Đức Kitô và được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng. Đây cũng là điều Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Mọi Kitô hữu đều là nhà thừa sai”… Chúng ta không còn nói rằng chúng ta là “môn đệ” và là “thừa sai”, nhưng phải nói chúng ta là “những môn đệ thừa sai” (x. số 120).
2.
Tại sao phải khơi dậy ý thức thừa sai? Vì ý thức ấy xem ra đã nhạt nhòa nơi người tín hữu. Nghe nói đến từ “thừa sai”, nhiều người Công giáo chỉ nghĩ đến những vị thừa sai nước ngoài lặn lội đến Việt Nam để truyền giáo, hoặc nghĩ đến các linh mục và tu sĩ là những người được đào tạo để chuyên lo việc truyền giáo, còn mình là giáo dân, đây không phải là việc của mình!
Thế nhưng Đức Phanxicô không nghĩ như vậy, trái lại, ngài khẳng định mạnh mẽ rằng: “Mọi người đã được Rửa tội đều là chủ thể năng động của việc truyền giáo, điều đó không tùy thuộc vào phận vụ của họ trong Hội Thánh hoặc trình độ giáo dục đức tin”. Rồi ngài nói thêm: “Nếu thấy chưa thuyết phục thì hãy nhìn vào các môn đệ đầu tiên. Ngay sau khi gặp được cái nhìn của Chúa Giêsu, họ lập tức đi rao giảng với niềm vui tràn ngập: Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Cũng vậy, người phụ nữ Samari vừa trò chuyện với Chúa Giêsu xong, lập tức chị trở thành nhà truyền giáo, và nhiều người Samari nhờ chị mà tin vào Chúa…Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa?” (Niềm Vui Tin Mừng, số 120).
Nếu ý thức thừa sai được khơi dậy mạnh mẽ, thì chắc chắn ý thức ấy sẽ tác động rất lớn trên sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ý thức ấy sẽ thôi thúc chúng ta tha thiết cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Không chỉ là cầu nguyện chung chung theo công thức hay lời kinh dọn sẵn, nhưng còn là cầu nguyện cụ thể cho anh A, chị B… là hàng xóm, bạn học, đồng nghiệp của mình, để xin cho họ được ơn nhận biết Chúa. Sẽ thúc đẩy chúng ta đổi mới đời sống của mình, để lời nói và hành động của ta trở thành lời chứng thay vì phản chứng đối với Tin Mừng của Chúa: “Người ta nhìn thấy những việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời” (Mt 5,16). Điều này lại càng cần thiết hơn trong thời đại bây giờ, vì như Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI nói: “Con người ngày nay sẵn lòng lắng nghe các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ lắng nghe thầy dạy, ấy là vì những người thầy đó cũng là chứng nhân” (x. Loan báo Tin Mừng).

3.
Chính ở đây xuất hiện tầm quan trọng đặc biệt của các Kitô hữu giáo dân. Khi còn là linh mục trẻ, làm việc tại một nhà thờ ở trung tâm thành phố, tôi mở lớp giáo lý dành cho những ai muốn tìm hiểu đạo Công giáo. Trong mỗi khóa học, tôi đều xin các anh chị tham dự kể cho tôi nghe lý do tại sao họ muốn tìm hiểu Công giáo. Đọc những bài chia sẻ của họ giúp tôi thấy rõ, họ quan tâm tìm hiểu Công giáo không phải vì đã đến nhà thờ nghe linh mục nào đó giảng, nhưng vì quen biết với một người Công giáo, có thể là người yêu, bạn học, hoặc đồng nghiệp…
Thật vậy, có người ngoại đạo nào đến nhà thờ nghe linh mục giảng đâu! Có thể hiện cũng có một số người nghe qua Youtube hay các nền tảng mạng xã hội, nhưng chắc chắn không nhiều. Phần lớn người ngoại biết đến Công giáo là qua anh chị em giáo dân là những người sống giữa đời, hiện diện trong mọi lãnh vực của đời sống: trường học, công sở, xí nghiệp, chợ búa…. Đó là những nơi chốn và môi trường mà chỉ nhờ anh chị em giáo dân, Tin Mừng mới được giới thiệu, và Hội Thánh mới có thể trở thành muối đất, ánh sáng trần gian (x. Giáo Hội, số 33).
Bước vào năm mới Bính Ngọ 2026, cầu mong ý thức thừa sai được khơi dậy mạnh mẽ nơi các Kitô hữu giáo dân, tạo nên năng lượng mới và dẫn đến mùa gặt mới.
Giám mục Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM
Bình luận