Long Ðại là một họ đạo nhỏ, nằm cách xa trung tâm TPHCM, trên cù lao Long Phước. Thế nhưng, hạt giống đức tin từ rất sớm đã được gieo trên mảnh đất bên dòng sông Tắc này. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hạt giống ấy vẫn tồn tại và tiếp tục trổ sinh, dù có lúc tưởng đã bị xóa tên.
NƯỚC CỨ VÔ TÌNH TRÔI QUA…
Nhắc đến Long Đại, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thánh Matthêu Lê Văn Gẫm. Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn nhận định như vậy bởi trong nhiều tài liệu đọc được, và ngay trong sách Hạnh Các Thánh do Hội đồng Giám mục Việt Nam ấn hành, đều ghi nhận rằng thánh nhân sinh tại họ Tắc, làng Long Đại. Thế nhưng, hiện con cháu nhiều đời của thánh nhân lại đang sinh sống tại họ đạo Thánh Gẫm (trước đây có tên gọi là họ đạo Gò Công), cách nhà thờ Long Đại đến 6 cây số. Liệu có một sự nhầm lẫn nào chăng ?
Lật lại lịch sử, thấy ghi họ Gò Công được thành lập năm 1848, tức 35 năm sau khi thánh Gẫm sinh ra, trên phần đất do ông Phủ Quyền - một người bà con của thánh Gẫm - dâng cúng để các thừa sai lập họ đạo. Trong khi họ đạo Long Đại được TGP TPHCM ghi nhận năm thành lập là 1900, sau họ Gò Công đến 52 năm. Lần theo những ghi chép và tổng hợp của cha Adrien Launay (1853-1927), thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (MEP), chúng tôi bất ngờ nhận ra một lớp lịch sử sớm hơn.
Cha Adrien Launay viết rằng ngài đọc các thư từ và văn kiện từ năm 1747, đã thấy địa danh Kẻ Tắt được nhắc đến như một cơ sở truyền giáo (cha viết là Ke Tat - không dấu). Theo đó, trên hành trình truyền giảng Tin Mừng, các vị thừa sai đã xuôi theo dòng Đồng Nai, dừng lại tại vùng ngã ba sông này và thiết lập cơ sở truyền giáo mang tên Kẻ Tắt (hiện là khu vực họ đạo Long Đại). Do số lượng linh mục hạn chế, các họ đạo thời đó hiếm khi có các cha cư trú thường xuyên, vì vậy nên các cơ sở truyền giáo thường được đặt tại những vị trí thuận tiện cho việc di chuyển, phổ biến nhất hay thấy là những vùng nằm ở ngã ba sông, hoặc chí ít là ven sông, bến cảng, để các thầy cả linh hoạt chăm sóc bổn đạo ở nhiều nơi khác nhau. Về chữ “Kẻ” trong tên Kẻ Tắt là một từ cổ, mang nghĩa là vùng đất; còn “Tắt” (hay “Tắc” theo phương ngữ Nam Bộ) là tên của một nhánh sông thuộc hạ lưu sông Đồng Nai. Họ đạo Long Đại nằm ngay ngã ba sông Đồng Nai và sông Tắc. Trong tập Atlas về miền sứ vụ Cochinchine Occidentale của cha Launay viết hồi năm 1890, cũng thấy nói đến một cộng đoàn Kitô hữu mang tên Long Đại sống tại vùng đất hiện nay.
Đến khoảng đầu thế kỷ XX, cha sở họ đạo Bến Gỗ thường xuyên đến dâng lễ tại họ đạo, trên một con thuyền nhỏ do giáo dân chèo ngang sông Đồng Nai, có phải vì thế mà họ đạo ngày nay chọn mốc năm 1900 là năm bắt đầu hiện diện? Cũng đã từng có khoảng thời gian họ đạo có tên là Mẫu Tâm, trong khoảng giữa thập niên 50 của thế kỷ trước, gắn liền với thời cha Michel Hoàng Đức Tụng đưa một số giáo đoàn di cư từ miền Bắc vào. Một bộ phận giáo hữu gốc địa phận Thái Bình đã chọn dừng chân trên cù lao này, thấy đất hoang vu nên có ý định cư trú dài lâu; phát rẫy, trồng lúa làm kế sinh nhai. Họ sống dọc ven các dòng nước, quần tụ thành từng nhóm theo xứ gốc quê hương, và xây dựng nhà nguyện để kinh hạt mỗi ngày. Cùng thời gian đó, một ít nữ tu gốc Thái Bình cũng đến đây lập cộng đoàn, quen gọi là nhà phước Thái Bình. Cha Tụng làm quản sở họ Mẫu Tâm kiêm luôn việc chăm sóc đời sống thiêng liêng cho nhà phước. Đến năm 1966, cha được sai về làm chánh xứ Thánh Giuse thuộc giáo phận Xuân Lộc, các chị cũng theo đến nhiệm sở mới cùng với cha, khởi sự lập tu hội Đức Mẹ Thánh Thể, tiền thân của Dòng Nữ tỳ Thánh Thể Việt Nam ngày nay. Long Đại lúc đó lại vắng chủ chăn, người dân thì khó khăn trong công việc ruộng rẫy do đất đai không tốt, phèn chua đồng mặn; lại thêm khói lửa chiến tranh, nên dần di chuyển đến vùng khác sinh sống, như Cao Thái, Long Bình, Phú Hữu…, số khác nữa lại xuôi về Bến Gỗ, Hố Nai (giáo phận Xuân Lộc). Miền đất quay trở lại hoang vắng, chỉ còn sót vài người bám đất, cùng một ít ngư dân từ Bến Gỗ hay các nơi khác xuôi dòng mưu sinh, thi thoảng ghé lại rồi đi.
Xâu chuỗi lại một hành trình dài hàng thế kỷ, cùng với việc khảo cứu tư liệu, đối chiếu những thông tin sử chép tản mác, cũng như qua khảo sát thực tế, điền dã nhiều ngày ở đây, nghe nhiều lời kể của người từng sống ở Long Đại…, chúng tôi mạo muội hệ thống và phác thảo sơ nét về họ đạo độc đáo này như sau: từ giữa thế kỷ XVIII, các thừa sai đã truyền giáo và lập nhà nguyện, giáo đoàn nơi đây; làng Long Đại ngày đó bao gồm cả vùng họ đạo Thánh Gẫm bây giờ; đến năm 1848, chắc là ở vị trí Long Đại ngày nay ít hoặc không còn dân nên bà con vùng Gò Công dâng đất, xin các thừa sai lập nhà nguyện - tiền thân của họ đạo Gò Công về sau (cũng có thể để dễ dàng đi lễ đọc kinh, vì vùng Gò Công nhiều giáo dân sinh sống); Long Đại bị lãng quên cho đến năm 1900 thì tái lập như trình bày ở trên, rồi lại đi vào quên lãng do dân thưa thớt dần (bằng chứng là hiện nay, lịch sử Long Đại từ 1900-1954 không tìm thấy ghi chép nào); sau 1954, Long Đại tưởng đã hồi sinh cùng một lớp dân mới đến, nhưng đến năm 1966 lại… mất dấu.
Đúng là một họ đạo đã có những ngày đi qua hết sức lạ lùng, hợp rồi tan liên tục. Nhưng vẫn bền bỉ gầy dựng sau từng biến cố, để hôm nay Hội Thánh có một họ đạo Long Đại mạnh mẽ, với nền tảng sống Tin Mừng vững chãi.
…NHƯNG DÒNG SÔNG THÌ Ở LẠI MÃI
Trong những ngày rong ruổi trên cù lao, tôi đã gặp được không ít giáo dân. Có một điều khá ấn tượng trong tôi là hình như nhiều người, nhất là các cụ lớn tuổi, vẫn thường nhắc đến tên một vị mục tử được xem như là “ông khai canh mới” của họ đạo. Đó là cha Theodoro Nguyễn Công Hoan, thuộc dòng Xitô Phước Sơn, đến ở và làm mục vụ tại mảnh đất hẻo lánh này vào những năm 198x. Ký ức về những thánh lễ dưới ánh đèn dầu leo lét nơi căn nhà nguyện lát gạch tàu, mái tôn cũ, do một linh mục cao niên dâng, được kể lại trong sự kính trọng và lòng biết ơn. Vài năm sau đó, có thêm thầy Đaminh Nguyễn Đạt Tam, dòng Thánh Thể đến giúp. Sau khi cha già Hoan về hưu, các cha bên họ đạo Long Thạnh Mỹ thay nhau qua làm mục vụ; rồi khi cha Tam đã được thụ phong linh mục, đã được bề trên sai về quản nhiệm họ đạo Long Đại. Và cũng từ đó, Long Đại được TGP TPHCM giao cho các tu sĩ dòng Thánh Thể phụ trách.
Trước khi có hai cây cầu Trường Phước và Long Đại, muốn đến đất cù lao hay từ cù lao đi ra ngoài đều phải lụy đò, khiến nơi đây trở thành ốc đảo. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, một giáo dân Long Đại cựu trào kể, từ khi có cầu và các dự án phát triển đô thị gần đó, cuộc sống người dân đã khởi sắc nhiều. “Cách đây chưa đến 30 năm khu vực này mới có điện về. Người dân trước sống bằng nghề nông, trồng lúa. Công việc canh tác không mấy thuận lợi do thổ nhưỡng xấu, thêm chuột rầy phá, mất mùa thường xuyên, gạo trồng được sau khi xát vỏ lại nát như tấm. Bây giờ hết làm lúa rồi, chúng tôi chuyển qua các công việc khác, như buôn bán hoặc đi làm xí nghiệp, nhàn mà thu nhập khá hơn” - bà Thủy hồi tưởng.
Trước sự đổi thay ấy, họ đạo Long Đại cũng từng ngày phát triển theo nhịp sống của dân, dù chỉ có khoảng 600 nhân danh. Nhỏ, bầu khí ấm cúng, có khi lại là cơ hội để thắt chặt tình liên đới. Mọi người đều biết nhau, cùng làm việc, cùng cầu nguyện. Cha Giuse Nguyễn Công Kỳ, cha sở Long Đại cho biết: “Khi tôi về đây lần đầu năm 2003, giáo dân chỉ khoảng hai trăm người. Giờ đã gấp ba. Có người sinh ra ở đây, có người từ nơi khác đến”. Ngôi nhà thờ được khởi công đầu năm 2018 và khánh thành năm 2019. Sau khi hoàn thành, tiếng kinh nguyện hôm sớm tiếp tục được vang lên. Để các cụ ông, cụ bà hay người khuyết tật dễ dàng đến thánh đường, cha sở trang bị hẳn một chiếc xe đưa đón. Mỗi tuần, vào chiều ngày thứ Bảy, chiếc xe ấy chạy qua từng con đường nhỏ, đón từng người có nhu cầu, ở những nơi cách nhà thờ vài cây số, đưa họ đến tham dự thánh lễ. Hình ảnh ấy tuy giản dị, đơn sơ nhưng thể hiện sự gắn kết và quan tâm.
Không chỉ dừng lại ở sinh hoạt tại chỗ, họ đạo còn mở rộng lòng ra bên ngoài. Một năm ba lần, cha sở kết hợp với Ban Bác ái dòng Thánh Thể, Caritas họ đạo tổ chức để bà con đi thăm những vùng cao. Các chuyến đi này kết hợp giữa hành hương và thiện nguyện. Cha Kỳ lý giải: “Điều quan trọng là chúng tôi muốn tạo cơ hội để giáo dân đến được nhiều nơi, thấy được nhiều người, và thể hiện lòng cởi mở, bác ái như Tin Mừng dạy. Theo khả năng, mỗi người sẽ đóng góp thêm tùy ý, chủ yếu để họ cảm thấy có sự chung tay”.
Những điều nhỏ bé như thế làm nên vẻ đẹp riêng của họ đạo Long Đại, một cộng đoàn tuy ít người, ở giữa vùng sông nước xa xôi, nhưng sống đức tin kiên vững, và lòng mến nhẹ nhàng.
HOÀNG LONG
Bình luận