Một linh mục dành hơn 1/4 thế kỷ cho người khiếm thị

25 năm qua vẫn miệt mài chăm lo cho những người kém may mắn về thị giác, cha Phaolô Nguyễn Thực đã hiện thực hóa lời dạy thấm đẫm tình thương của mẹ mình từ thuở ấu thơ.

phaoloNguyenThuc.jpg (166 KB)
 Giúp người khiếm thị gạo và thực phẩm hằng tháng

Từ lời dạy của mẹ

Giữa dòng đời vội vã, nơi những ánh nhìn đôi khi trở nên vô cảm trước nỗi đau người khác, có một người luôn đi bên cạnh những phận người chưa từng thấy ánh sáng, đó là linh mục Phaolô Nguyễn Thực - năm nay 74 tuổi, với hơn 25 năm dành tâm huyết cho người khiếm thị và những người kém may.

Câu chuyện bắt đầu một cách giản dị. Khi còn nhỏ, cha Thực thường nghe mẹ dặn: “Hãy thương người mù vì họ sống trong bóng tối cả đời”. Lời dạy ấy không chỉ là lời nói thoáng qua, mà là một bài học sống mà mẹ cha kiên trì gieo vào lòng cha qua từng hành động nhỏ. Cha bồi hồi nhớ lại, mẹ thường dạy phải biết yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ người khác, nhất là những ai thiệt thòi. Có lần, trong một buổi lễ Chúa nhật, nghe vị linh mục giảng về Chúa Giêsu chữa lành người mù bên vệ đường, cha khi ấy còn là cậu bé đã cảm thấy chạm lòng mình thật nhiều. Câu chuyện ấy cùng với lời mẹ dạy như thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng, âm thầm thôi thúc cha sống quảng đại và dấn thân hơn mỗi ngày.

“Ngày nhỏ, mẹ cho tôi tiền để mua bánh ăn sáng, nhưng lần nào tôi cũng để dành và mang cho một người mù sống gần nhà. Không ai bảo tôi làm điều đó, chỉ là tôi thấy họ cần hơn mình”, cha kể, ánh mắt hoài niệm. Những hành động nhỏ bé thuở ấy, dù chẳng ai ghi nhận, đã trở thành những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho một cuộc đời âm thầm cống hiến cho tha nhân - nhất là những người khiếm thị, nhưng lại giúp cha nhìn rõ hơn ánh sáng của tình người.

Năm 1999, khi đang là cha xứ tại Bình An Thượng (hạt Bình An, TGP TPHCM), cha đã tình cờ chứng kiến một cảnh tượng khiến lòng quặn thắt: một người mù bị giật mất cả xấp vé số, là vốn liếng mưu sinh của anh trong nhiều ngày liền. Người ấy đứng lặng giữa đường, không thấy kẻ cướp, không biết nên chạy về đâu, chỉ nỗi hoảng sợ và bất lực khóc, ngẫu nhiên là ngay trước cổng nhà thờ. Không suy nghĩ lâu, cha lập tức cùng giáo dân quyên góp, chỉ trong chốc lát đã gom đủ số tiền giúp người mù ấy tạm vượt qua khó khăn. Nhưng điều khiến cha day dứt không phải chỉ là số tiền bị mất, mà là cảm giác cô đơn, yếu thế của một con người không thể nhìn thấy, không thể tự bảo vệ mình, giữa một xã hội đầy ánh sáng mà đôi khi lại quá thờ ơ. Chính khoảnh khắc ấy đã đánh thức một phần sâu thẳm trong tâm hồn cha - từ lòng trắc ẩn biến thành một lời hứa với Chúa và với chính mình: sẽ không để những người mù phải bước đi trong bóng tối một mình.

 mai am ha dong noi day chu cho nhieu em nho co hoan canh kho khan.jpg (305 KB)

Âm thầm gieo ánh sáng giữa đời

Một phần tư thế kỷ trước, tình cờ đọc được bài viết “Xóm mù đón Tết” đăng trên báo CGvDT, kể về những lo toan, khó khăn của một xóm có cả trăm người mù thuê trọ ở khu vực Bình Hưng Hòa - Bình Chánh (nay là quận Bình Tân), với tình cảm với người khiếm thị sẵn có, cha Thực quyết định có kế hoạch giúp họ dài lâu.

Theo đó, những phần quà thiết yếu như gạo, nước mắm, thuốc men được gởi đến đều đặn cho các gia đình người mù. Đây là công việc mà nhiều người gọi là “quá sức” với một cá nhân, nhưng với cha, đó là bổn phận của tình thương.

Ban đầu, cha bỏ tiền túi hơn 10 triệu đồng mỗi tháng và vận động những hộ khá giả trong xứ Hà Đông (hạt Xóm Mới) mà cha phụ trách lúc đó đóng góp. Nhưng rồi, như một phép màu, người cho và người nhận tìm đến nhau. Khi người mù đến nhiều hơn, tấm lòng người góp cũng nhiều hơn. Có tháng, quỹ chỉ còn vài đồng, nhưng đến cuối tháng, lại có ân nhân tìm đến lặng lẽ, mang theo những bao gạo, những phong bì không ghi tên. Tình người lặng lẽ như thế, mà bền chặt. Một thời gian sau, số người mù tìm đến xin bảo trợ không chỉ là cư dân xóm mù Bình Hưng Hòa như lúc khởi sự, mà lan tỏa ra khắp thành phố.

Có thời điểm, cha đồng hành cùng hơn 3.000 người mù, và hơn 500 hoàn cảnh đặc biệt như người khuyết tật, mồ côi, người neo đơn. Không chỉ giúp gạo, tiền, cha còn phối hợp cùng các nữ tu thành lập mái ấm, mở lớp học chữ cho trẻ em nghèo, để chúng có thêm cơ hội đổi đời. Những nơi cha từng phục vụ - từ giáo xứ Bình An Thượng đến giáo xứ Hà Đông - mỗi cuối tháng đều nhộn nhịp tiếng cười, tiếng xe lăn, tiếng gọi nhau của những đôi mắt không thấy nhưng trái tim vẫn sáng ngời hy vọng. Cha nảy ra một sáng kiến để mời gọi tình liên đới đồng bào, là xin mỗi gia đình bớt chút chi tiêu, đỡ đầu cho một vài hoàn cảnh mù lòa, giúp họ thực phẩm hằng tháng. Sáng kiến này đã được nhiều gia đình hưởng ứng.

Cuối năm 2015 cha bị tai biến nặng phải nằm viện nhiều tháng, trí nhớ suy giảm, thể lực yếu đi rõ rệt. Trong lúc dưỡng bệnh, công việc bác ái buộc phải tạm gác lại. Nhưng cha vẫn không quên người nghèo. Hễ có ai gởi tiền giúp người mù thì lại nhờ người chuyển đi, không giữ chút gì. Bây giờ cha chuyển về một giáo xứ nhỏ hơn tại hạt Chí Hòa, giáo xứ An Tôn, cha vẫn cố gắng duy trì việc gởi quà, chuyển tiền cho các dòng tu đang chăm sóc người mù. Sức khỏe có thể yếu đi, nhưng trái tim yêu thương thì chưa từng lùi bước. Nhiều người mù từ các tỉnh xa như Cà Mau, Bình Thuận, Bình Dương… vẫn tìm đến thăm cha, cảm ơn vì ngày ấy đã giúp đỡ và dưỡng nuôi họ.

cung cac em nho tai mai am Nhat Hong.jpg (301 KB)

Trước đây, mỗi tuần cha Thực đều dành từ thứ Ba đến Chúa nhật để lo công việc mục vụ và quán xuyến quỹ bác ái dành cho người nghèo, người mù. Thứ Hai là ngày cha tạm gác lại những lo toan, chạy xe về thăm bà cố - người mẹ hiền luôn là điểm tựa âm thầm phía sau đời linh mục. Cha cười hiền kể: “Tôi có một cái ‘bệnh’ lần nào về thăm mẹ cũng phải ghé mua cho bà một món gì đó. Không phải vì bà cần, nhưng chỉ cần thấy mẹ cười là tôi thấy vui rồi”. Giờ bà cố đã về với Chúa, nhưng thói quen ấy - lòng hiếu thảo, tình cảm đơn sơ mà chan chứa ấy vẫn là một phần không thể tách rời trong đời sống của cha. Và có lẽ, chính tình yêu thương dịu dàng đó đã sớm gieo vào lòng cha tinh thần phục vụ không điều kiện cho những người kém may mắn, như cách bà cố từng sống, từng dạy.

Gần bốn thập niên trong ơn gọi linh mục, hơn 25 năm lặng lẽ đồng hành cùng người mù, cha Thực vẫn chọn sống giản dị, không từ chối một ai khốn khó, ai đến gõ cửa cha cũng mở không chỉ để trao chút gạo, vài đồng quà, mà còn để sẻ chia một tấm lòng. Cha chẳng để lại tài sản gì cho riêng mình, nhưng điều cha đang âm thầm gởi lại cho đời là một gia sản vô giá: niềm tin vào lòng nhân ái, tình người không phân biệt tôn giáo và ánh sáng lặng lẽ chiếu rọi vào những góc khuất nhất của cuộc sống.

Dẫu mắt người mù không thể thấy, nhưng với cha, chỉ cần lòng họ ấm lại là đủ để thế giới này bớt đi một phần tăm tối. Và có lẽ, trong ánh sáng bình dị mà cha vẫn thắp lên mỗi ngày, ai rồi cũng sẽ thấy được một con đường dẫn về nơi có tình thương thật sự.

Quỳnh Giao

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Có một tờ báo của thanh niên Công giáo xưa
Xuất hiện khá sớm và tồn tại trong gần 2 năm với 21 số báo, nhưng trong các thư tịch, từ điển báo chí Việt Nam lại chưa ghi nhận sự hiện diện của Nam Thanh Công giáo. Đó là sự thiếu sót lớn cần được bổ khuyết vào lịch...
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Hành trình đi tìm một nữ tu bí ẩn
Đầu mùa hè của hơn 2 năm trước, nhận được tờ phả đồ từ ông Marcel Schneyder chuyển cho tiến sĩ Nguyễn Phước Vĩnh Đào - một người cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn, với thông tin vỏn vẹn trên một trang giấy nhưng “thiếu trước, hụt sau”, chúng tôi...
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thông báo từ Tổng Giáo phận về sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Theo thông tin từ linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện TGP TPHCM, tình hình sức khoẻ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có chuyển biến đáng lo ngại và ngài được cấp cứu, điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9.2.2026.
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Về một cuốn sách bổn cho tân tòng
Ở quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo, một trong những việc làm quan trọng là truyền bá Lời Chúa cho người ngoại đạo học hỏi trước khi gia nhập đạo.
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Đi tìm đức tin qua tranh vẽ
Điều bất ngờ đầu tiên, tuy Nguyễn Hoàng Thanh vẽ rất nhiều tranh về đề tài Công giáo, có những tác phẩm lớn, nhưng anh lại không phải là một tín hữu.
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Rời khỏi lưng ngựa để thấy chính mình
Nếu phương Đông thường nhìn nhận con ngựa qua nhãn quan “Mã đáo thành công” đầy lạc quan, thì trong thế giới của Kinh Thánh, hình ảnh loài vật dũng mãnh này lại mang một sắc thái phong phú hơn.
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Thư Mục vụ Xuân Bính Ngọ và mùa Chay 2026
Mùa Xuân của thiên nhiên hay Mùa Chay trong phụng vụ đều là những chặng đường dẫn chúng ta tới sự thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, được cùng chết với Ngài và cùng sống lại với Ngài.
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá của Đức cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều
Cây thánh giá cổ đang lưu giữ trong gian cung thánh nhà thờ Tân Triều là hồn cốt của đức tin, thầm lặng mà bền bỉ. Trải qua gần hai thế kỷ, lớp đồng cũ phủ màu thời gian, thân thánh giá chỉ cao chừng hai gang tay, nặng chưa...
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Đại trùng tu nhà thờ Đức Bà - Bóc tách từng lớp công việc
Ngày qua ngày, ngôi thánh đường đang được chữa lành những thương tổn do hàng trăm năm kiên cường chống chọi với nắng mưa, để lại có thể vững chãi thêm vài thế kỷ nữa.